Ngạn Thần đã hỏi xong chuyện, tính khép lại không gian bí thuật nhưng bất ngờ Ngạn Phong lên tiếng hỏi thăm "Tình hình thể nào?"
"Ổn"
hắn kiêu ngạo trả lời đúng vỏn vẹn một chữ.
Ngạn Phong có vẻ tức giận, Y không đợi đến lúc Ngạn Thần thu lại mà ngay khi hẳn tỏ thái độ chỉ một chữ "Ổn"
kiêu ngạo kia Y đã phất tay đóng lại không gian bí thuật.
Ngạn Thần tựa đầu vào thành ghế, theo thói quen vắt chéo chân duỗi ra gác lên thành ghế phía đầu kia.
Hắn đưa hai tay xoa xoa thái dương, mấy cái vấn đề phức tạp này, đúng là chết tiệt.
Mục đích của việc hắn tìm đến Tuý Linh Ngọc là muốn lấy lại kí ức bị phong ấn cho Tô Nhiên, chỉ có Tuý Linh Ngọc mới có thể giải trừ được tất cả phong ấn trên đời này.
Theo như hắn quan sát động tĩnh mấy ngày nay của Tô Nhiên, những người bên cạnh cô không một ai đã từng là tuỳ tùng của Hứa Tĩnh Nhiên.
Cho nên, việc phán đoán cô và Hứa Tĩnh Nhiên có quan hệ lập tức xoá bỏ đi một phần.
Việc cô bị phong ấn kí ức, chỉ là hắn đang suy đoán, một lần dám thử mở lời mượn Tuý Linh Ngọc nhưng kết quả lại khiến hắn không vừa ý.
Tâm tình của Ngạn Thân hiện tại có chút nóng nảy và giận giữ, hắn đang cố gắng bình tĩnh trở lại.
Tô Nhiên đã tắm xong từ lâu, thế nhưng cô vẫn tự nhốt mình trong phòng tắm mãi chỉ vì lúc nãy đi vội quá không mang theo quần áo.
Bộ đồ cũ đã bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, căn bản không thể mặc lại.
Gô rất muốn nhờ hắn giúp, nhưng cái vấn đề này cô cảm thấy không hợp lý nên cứ mãi đắn đo.
Một lúc đi qua, Tô Nhiên quyết định quấn khăn tắm trở về phòng.
Ngạn Thần có lẽ cũng bỏ đi rồi.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng là thính giác của hẳn vô cùng nhạy bén.
Ngạn Thần ẩn mình, hắn vẫn ngồi yên trên chiếc sopha xem xét tình hình.
Tô Nhiên mở cánh cửa phòng một cách nhẹ nhàng, cô đảo mắt nhìn vào bên trong, không phát hiện hắn lưu lại cô mới dám thở phào một hơi.
Hẳn đứng bên cạnh giường, ngoái đầu lại nhìn cô bằng lạnh mắt lạnh tựa như băng, hàng mi không chút rung động, thật nhanh trong nháy mắt, hản đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình.Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh, tựa như mũi dão được tạc bằng tảng băng.
Hắn đứng cạnh giường, tiếp tục thi triển pháp thuật vào đầu Tô Nhiên, đem toàn bộ kí ức lúc nãy xoá sạch không dấu vết.
Sau đó, hắn biến mất vào hư không!! Tô Lăng trở lại nhà tâm 9 giờ tối, nàng gọi Tô Nhiên nhưng không được hồi đáp bèn lên tới phòng cô.
Nàng đứng trước giường, lay lay người Tô Nhiên dậy.
Gô tỉnh lại, đầu óc có chút choáng váng.
Tô Nhiên ngồi dậy trên giường, tấm chăn bị rơi xuống mấy phần làm cho bầu ngực lộ ra một nửa.
Tô Lăng liếc mắt qua, trừng lớn hai mắt, đem chăn kéo lại cho Tô Nhiên.
Nàng có chút nghi ngờ hỏi "Tại sao lại không mặc đồ trên người"
Tô Lăng lại liếc mắt xung quanh phòng, phát hiện một chiếc áo da của nam nhân bặn trên thành sopha.
Nàng hướng phía chiếc áo bước đến, đưa hai tay cầm chiếc áo lên.
Tô Lăng nhíu mày, chiếc áo này lạnh quá, nàng chỉ cầm một lúc đã bị cóng tay.
Nàng nhanh chóng bỏ áo xuống, hớt hải tiến phía giường Tô Nhiên, chất giọng nghiêm túc "Có phải em bị xâm hại không?"
Tô Nhiên chỉ biết ngây ngốc lắc đầu, chuyện vừa rồi cô không thể nhớ nổi.
Gô chỉ nhớ, gọi di động cho Tô Lăng xong liên trở về nhà rồi vào tắm rửa, giờ tỉnh lại lại nằm trên giường? Mọi chuyện xảy ra như thế nào, cô cũng chẳng biết.
"Lúc em vừa gọi điện thoại xong liên đóng tiệm về nhà..
Danh Sách Chương: