Cô mỉm cười nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, chi chít hàng triệu tòa sao lấp lánh, tuyệt vời hơn hẳn khi từ tầng thượng nhìn xuống ánh đèn náo nhiệt thành thị nhiều. Mà hơn hết, được ngồi trên bãi đá lớn ngắm biển lúc về đêm cùng một người đẹp trai như thế thì còn gì vui sướng bằng?
- Tôi sẽ làm...Superhero, tiêu chí của tôi là bảo vệ trẻ con, người già và mĩ nhân đó!
Anh cười toe, vô tư bày cái vẻ mặt ngây thơ như con nít ấy khiến cô không nhịn nổi mà phì cười.
- Ngốc thế, thời nay làm gì có Superhero? Anh cũng đâu có năng lực gì đặc biệt?
Ami phá lên cười, nụ cười của cô khác anh, nó khiến anh tự ái bĩu môi.
- Tôi biết chứ!-chống tay ra sau phiến đá đen huyền, ngửa cổ ngước nhìn bầu trời tuyệt đẹp trước mắt, Hoseok khẽ mỉm môi-Tôi là một người vừa không có năng lực vừa không có địa vị, nên tất nhiên chẳng thể làm siêu anh hùng. Nhưng tôi vẫn đang cố...Và một ngày nào đó tôi sẽ hoàn thành được mục tiêu thật sự của đời mình, là trở thành một superhero!
- ...
Ami ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt.
Đó là người cô từng gặp ba ngày trước ư, một tên con trai lạnh lùng, ngang bướng chẳng biết suy nghĩ cho ai? Hình như không phải...
Hoseok của bây giờ thật đáng yêu, nhất là đôi mắt ấy, khi anh thật sự nghĩ về ước mơ của đời mình. Nhưng trời ạ, tôi biết nó viễn vông, thôi bỏ đi...
- Mà này!-đang nghĩ vẩn vơ thì anh bất giác quay sang làm tôi giật mình-Anh hùng của cả thế giới thì tôi không thể, nhưng tôi muốn thử làm anh hùng của mỗi cô thôi, chắc được ha Ami?