“Sinh nhật của người giàu thật tốt, tớ cũng muốn có một cái!”, Ami đã thở dài khi nói điều đó với mình, và nó khiến mình nhớ mãi, cho tới tận vài năm gần đây, khi cả hai vẫn còn chơi thân với nhau, như những người bạn.
Hôm ấy Bangtan có lịch quay khá dày nên chúng mình đã bận lắm, còn chẳng có thời gian ăn uống mà phải cắm đầu quay liền tù tì cho tới tận khuya. Lúc nghỉ giải lao, cầm được điện thoại lên mới thấy cuộc gọi của Ami, mình đã chạy ngay ra ngoài cổng. “Hôm nay là sinh nhật cậu ấy…”
“Ami!”, mình đã gọi vọng sang bên kia đường khi bắt gặp dáng hình bé nhỏ ấy. Chỉ sau vài giây chạy sang, lúc ấy đồng hồ cũng đã điểm không giờ rồi, tay Ami bọc trong bàn tay mình lạnh cóng, trắng toát, muốn mắng cậu ấy nhưng nghĩ đi, cậu ấy chắc đã chờ mình rất lâu rồi, thật tệ…
“Tớ cho rằng một bữa tiệc xa xỉ là không cần thiết nữa, vì cậu ở đây với tớ đã đủ lắm rồi!”, vì cậu ấy đã lo sợ khi Park Jimin này nổi tiếng thì mình sẽ quên cậu ấy trời ạ.
Mình nhớ lúc ấy trời chỉ đổ tuyết chút ít nhưng thực sự lạnh lắm, ôm chặt Ami trong lòng, mình đã bật khóc.”