Chào đón tôi vào khung giờ quen thuộc sáu rưỡi luôn là chàng trai đó, Park Jimin.
Và hôm nay cũng vậy. Đẩy cửa bước vào quán tôi đã thấy cái dáng người thanh mảnh khoác tạp dề đen đang chăm chỉ lau sàn ở góc phòng.
Anh không thấy tôi...
Đi vào chọn chiếc bàn trong cùng cạnh bậu cửa sổ giăng đầy violet tím, tôi ngồi vào và chờ gọi món. Vài phút sau Jimin đi tới, anh thấy tôi rồi, ánh mắt anh có chút ngỡ ngàng.
- Chào anh!
- Ừ!
- Em gọi nước ạ!
- Ừ!
Jimin gửi tôi cái menu rồi im lặng đứng chờ. Ánh mắt anh luôn dõi theo từng cử động của tôi, tôi biết, nên vì thế mới ngượng.
- Cho em một cà phê đá nhiều đường!
- Quán không bán cafe đá cho học sinh đâu em!
Jimin lạnh lùng, còn tôi thì thần người ra, anh lại làm sao rồi?
- Mọi khi em vẫn gọi thế...
- Sao em không gọi cà phê sữa?
Jimin hỏi.
- Anh này hay thật, em chỉ thích cà phê đá thôi!
Tôi đâm ra đổ quạu. Anh đang áp đặt ý kiến của mình
lên tôi đấy à?
- Anh có bán không? Cà phê đá?
- Vậy tại sao không thể thích anh?-Jimin nhoẽn môi,
- Giống như em chỉ thích cà phê đá mà không phải cà phê sữa, anh cũng chỉ thích em mà không phải bất cứ cô gái nào khác, Jung Ami!