Người yêu tôi ấy, vốn anh đã ít đi chơi bên ngoài, lúc rảnh rỗi sẽ thường ở với tôi, mà nếu có đi cũng sẽ thông báo tôi biết.
“Em, anh qua nhà thằng bạn ăn tân gia đấy nhá, tối anh về đưa em đi trà sữa!”
“Em, con bé Eunha lớp anh làm tiệc sinh nhật, nó rủ quá nên anh đi chút rồi về nha!”
Gần như không một kẻ hở nào ngoài công việc là anh không nói với tôi, cũng chẳng cần tôi gân cổ lên hỏi. Vì lúc ấy mọi thứ đã tồi tệ rồi, đã không còn tin tưởng nữa.
“Em, bữa anh đi chơi khuya cũng chẳng thấy em gọi điện bảo anh về, bộ em không sợ có cô em xinh tươi nào dắt anh đi mất sao?”
Một bữa, ngồi trong lòng anh ấm áp, tôi đan len, đó là chiếc áo thứ hai tôi đan cho anh sau món quà kỉ niệm năm đầu yêu nhau. Ngoài cửa tuyết không cách nào rơi vì đang là giữa hè, cuộn len trong rổ tôi cũng là đồ mua một tặng một vì bán trái mùa. Vậy đó, tôi là con người lẩn thẩn tới phi lí, chỉ ưa làm điều mình thích, lại có lúc quên luôn rằng anh người yêu tôi từng là người hay ghen.
Có hôm tôi chỉ ra ngõ uống trà đào với bạn thân đã thấy anh gọi video call bảo cho xem li trà, vớ vẩn không cơ chứ, gọi cho người yêu chỉ để nhìn li trà.
Có hôm đầu học kì phải chăm chỉ lên lớp, ngồi gần tôi môn Tư Tưởng có một bạn nam khá được giai học khoa khác, rõ ràng tôi chả đá động gì cậu ấy cả mà anh cũng đành hạnh bảo nhóc em Jungkook mỗi ra chơi đều đứng cạnh cửa sổ canh chừng -.- Bực bội quá có lúc muốn hét vào mặt anh, “Trời ạ người ta ngay thẳng lắm ông biết không, người ta thích con trai còn vợ ông là con gái!!”, Thế đấy.
Quay lại với câu anh vừa hỏi, tôi cũng tự nhận rằng mình không đủ chuyên cần để dây dưa với một người nếu họ có ý lừa dối tôi, thế nên việc anh đi đâu, anh quen ai tôi không chú tâm lắm, vì với tôi, cái gì của mình là của mình, người muốn đi tôi cũng không níu giữ. Cũng vì thế Taehyung mới hay bảo tôi hời hợt, vô tâm.
“Nếu thật sự có cô em nào thích lắm mà kéo anh đi, em sẽ để hai người các anh nguyện ý!”
“Em chưa từng nghĩ sẽ mài sẵn dao rồi tìm cách trả thù à, anh hay thấy trên phim người ta làm thế!”
“Thật ra con người chỉ nên vướng vào lao lí một lần, thế nên em sẽ để dành lần ấy khi nào xứng đáng nhất!”, tôi nói, vẻ mặt tỉnh bơ.
“Coi như anh chưa hỏi gì hết hihi!!”
Xin lỗi, tôi còn thấy tôi đáng sợ:)))