“Mày đi đâu giờ này mới về hả? Có biết khuya nay đón xe không?”
“Cho em xin nhỗi đi mò, nay đi ăn chia tay! - một năm có mấy lần về chơi nhà, thế nên đi ăn chia tay, có nhiều nhặn gì đâu?
“Vào nhà rửa mặt rồi xếp đồ!”
“Ok sếp!”
Xếp nghiêm tay trước trán, bạn cười hì hì. Anh trai bạn là vậy đó, la thì la mà thương thì thương, tuy là đôi lúc la nhiều hơn
“Này!”
Một lát sau có người tới trước cửa phòng mở của bạn ngoắc tay.
“Cầm tiền ra đó mà mua đồ ăn thêm, mày ốm anh xót!” - giọng anh lớn lắm, lớn như tiếng muỗi kêu ấy, tuy là vậy bạn vẫn nghe rõ mồn một nha, không phải ngượng.
“Anh sợ gì lại sợ em ốm?” - chống chế thế nhưng bạn vẫn cầm tiền anh đưa - “Bảo đảm sẽ nuôi con em của anh mập thây luôn, yên tâm nhé!”
“Ừ!” - Yoongi không nói nữa, cụp mắt quay về phòng.
1h, chưa gì phải đi rồi. Bạn gà gật xách bọc đồ ăn mẹ gói cho, đi phía trước Yoongi vai mang balo của bạn, tay kéo vali cũng của bạn.
Đường quê buổi đêm tĩnh mịch nên mọi âm thanh dù nhỏ nhất vẫn cứ rõ vằn vặc. bên đường, mấy con chó nhà hàng xóm thi nhau sủa ồn ào, khéo người ta lại tưởng hai anh em nhà này là trộm chó, vác chổi rượt thì nguy:)
“Anh, chuyện ba má bảo anh lên thành phố tìm việc, sao anh không đi? Anh không thích thành phố sao?”
“Ừ!” - bạn biết anh nghe không thích câu hỏi này. Vì Yoongi từng có đoạn kí ức buồn với nơi ấy, bạn gái anh, người đã vì xa hoa danh vọng trước mắt mà từ chối anh, từ chối ước mơ lớn của hai người, kết hôn.
“Thế sau này út có lấy chồng trên đó, anh hai cũng không để ý đâu nhỉ?”
“Con nít con nôi, cưới với chả kiết!” - lườm sang, Yoongi chậc lưỡi.
Xe tới rồi, đèn pha vàng vọt ánh lên báo hiệu đã tới lúc bạn phải rời khỏi nơi này. Có lẽ vài ba tháng, cũng có thể là Tết bạn mới lại về được.
Giúp bác tài chất đồ lên, Yoongi không lên xe tiễn mà đứng dưới đường nhìn theo ô cửa kính, nhìn bạn ngồi vào ghế đâu đó anh mới quay lưng trở vào hẻm nhà.
Ting, tin nhắn điện thoại không lâu sau gửi tới.
"Mày cưới ai cũng được hết, nhớ đừng đi luôn theo nó không về là được, ba má không cần mày thì vẫn còn anh hai!"