Mấy em nữ sinh ở trường trung học sát bên mọi khi chả thấy tăm hơi đâu nay lại thi nhau kéo tới mua đồ ăn, dù sáng hay chiều. Chắc vì phát hiện có nhân viên mới nào đó vừa tới làm ở đây, còn rõ đẹp trai - cao ráo - trắng trẻo nên mấy em thích quá trời luôn á, còn canh đúng hôm nào Jungkook trực quầy mới tới, còn thẳng thừng vứt bỏ mọi tiết tháo mà chìa điện thoại xin số của Jungkook, cả địa chỉ nhà, cả tên trường học, cái gì cũng được…
Jungkook dường như không cảm thấy có vấn đề, gặp nữ sinh nào khen mình đẹp trai anh đều cười tít mắt cám ơn, còn lén Ami cho mấy bạn thêm ít đồ ăn, coi như cổ vũ học tập vậy đó.
Cho tới khi Ami biết được, cô phụng phịu bảo sẽ đuổi anh ra sau quầy rửa bát, sau này không cho xuất hiện trước bàn dân nữa. Tại ai bảo anh đẹp trai thế làm gì? Bán hàng thì lo bán hàng đi, cứ lo đẹp trai làm gì cơ chứ??
"Em kì khôi ghê ha, anh thấy chuyện này bình thường mà?"
Ai đó vì bị mắng oan mà tỏ ý chí quật cường giễu môi cãi.
"Bình thường là bình thường chỗ nào?" - Ami cau mày hỏi lại.
"Thì.. thì chứng tỏ nhan sắc của anh cũng kiếm ra tiền chứ sao?"
"Thôi được!"
Ami nghĩ ngợi mông lung điều gì, sau đó cũng tạm gật gù mà ra sau bếp làm việc.
Những ngày tiếp theo không như dự đoán của nhiều người, Jeon Jungkook vẫn đứng quầy nha, gặp mấy em nữ sinh, anh vẫn nở nụ cười đáng yêu thương hiệu, vẫn cái hành động cho mấy em ý thêm ít đồ ăn, chỉ là mỗi lần như vậy Jungkook luôn đều đặn liếc mắt về phía Ami, còn cười cười chỉ tay vào tấm bảng trước ngực mình do chính cô viết, cụ thể là: "Tui họ Jeon, vì đợt dịch này rảnh nên về quê phụ má vợ trông quán, ai thích tui nhớ ghé quán ủng hộ nhiều nhiều nhe?"
Chỉ một việc đơn giản như thế đã đủ để anh trai họ Jeon bớt fan girl đi hẳn, nhưng anh vui lắm, nhìn cô vợ trẻ của anh hớn hở ngồi sau bếp đếm tiền phụ mẹ, lâu lâu còn chạy lại hun má anh cái chóc là anh vui lắm luôn á.. nên chắc hem sao đâu ha?