-
Ngày đầu họ chuyển đến, cô nhóc tên Ami ấy đã thay mẹ đem ít bánh gạo sang biếu nhà anh. Mở cửa anh đã thầm đánh giá con bé: dáng người quá gầy, mặt mũi thiếu sắc, mái tóc hoa tiêu,...ấn tượng ban đầu của Hoseok với người con gái này chính là, cô bé ấy...không bình thường.
Là kiểu...làm người khác e ngại, tất nhiên không chỉ với cái bộ dạng này.
- Xin chào, bánh gạo đó...là cho anh sao? - Hoseok hỏi.
- ... - con bé không trả lời ngay, nó ậm ừ, cứ liên tục liếc mắt về phía chiếc gương đằng sau lưng anh, cái đang quay ra cửa chính ấy - Anh ở một mình sao? - nó hỏi.
- Đúng rồi em, thỉnh thoảng cũng có vài người bạn sang chơi, sao vậy? - Hoseok nhướn mày nhìn Ami. Làm sao thế, nó đang bấu chặt lấy đĩa bánh gạo trong tay.
- Nhưng có vẻ người đó không phải bạn của anh rồi, người đó có dao! - nhìn sượt qua chiếc gương một khắc nữa, Ami cúi đầu ra về.
Còn riêng Hoseok, tới lượt anh quay phắt lại nhìn bóng mình trong gương