Seoul, mới sớm mai đã mưa rồi.
Tự mình lội bộ đến quán ăn nhỏ cách nhà mình chừng hai con phố, Jin thở hắt phủi đi mấy hạt mưa lất phất bám trên vai áo minh.
Gần hết hè rồi mà cứ cách ngày Seoul lại đổ mưa một trận, cũng chẳng báo trước tiếng nào để ai đó khỏi phải ngỡ ngàng cả.
Đẩy cửa bước vào, Jin không quên hướng mắt tìm một người, cô ấy là chủ của nơi này, tuy vậy tình tình rất giản dị, rất dễ thương. Lần nào anh đến cũng là cô đón tiếp, rất chu đáo.
Như mọi khi kể cả là hai hay năm năm trước, Jin luôn giữ thói quen tới sớm, chọn cho mình chiếc bàn trong góc phòng, nơi mà dù cho ánh nắng có ưu ái chiếu qua nhưng chẳng ai để mắt đến. Và cứ thế giả vờ như tình cờ ghé đến đúng lúc cô chủ nhỏ ở đó, Jin sẽ bắt đầu chọn món.
Nhận ra Jin, Ami hiền lành sẽ nhoẽn môi cười, mái tóc buộc thấp cùng bộ váy xanh dương, tất cả đều trông rất hợp với cô.
- Anh lại đến sao?
- Vâng, tình cờ là thế, tôi có việc ghé qua sẵn tiễn vào ăn điểm tâm! - Jin đáp - Dù nơi này có hơi vắng nhưng bù lại đồ ăn rất ngon, rất đậm đà không phải sao?
"Một phần cũng vì có cô..."
- Cám ơn vì lời khen! - Ami cúi đầu, chính cô cũng không nhận ra nụ cười của mình lại hiền lành và dễ mến bao nhiêu, đó cũng là lí do trước đây rất nhiều thực khách dù xa mấy cũng dành thời gian ghé quán vài lần trong tuần. Nếu nói vắng vẻ thì chỉ mới dạo gần đây thôi...
Sáng.
Lúc lau dọn bàn trong cửa tiệm, cô nhân viên mới đến tên Yu đã tranh thủ ghé qua quầy hỏi chuyện chàng quản lí trẻ tuổi.
- Anh này, người đàn ông kia tôi thấy rất quen, hình như ngày nào cũng đến nhỉ, và luôn ngồi ở đó...
- Ừ, là khách của chủ tiệm trước! - anh chàng quản lí thật thà đáp. Thật ra điều đó anh cũng chỉ nghe bà chủ kể lại, rằng lúc trước con gái bà là người quản lí nơi này, nhưng không may vì bệnh cô ấy đã mất sớm.
- Tôi thấy ông ta thật kì lạ, luôn ngồi một mình lẩm bẩm gì đó, còn hoa lưu li nữa, ngày nào chiếc bàn duy nhất đó cũng được ưu ái cắm đầy một lọ, chẳng phải rất kì lạ sao?
- Suỵt, điều này không đem ra bàn tán được đâu!
- ?
- Lúc trước cô Ami luôn đích thân phục vụ người đó, giờ thì...! Không nói nữa, 9h rồi, cô làm ơn đem lưu li tới đó cắm hộ tôi đi, và bớt lắm chuyện nếu còn muốn nhận lương tháng này!
- Nae nae!
Bê bó lưu li xanh biếc xinh đẹp đến chiếc bàn quen thuộc có người đàn ông đó, Yu tỉ mẩn cúi người cắm từng bông, cũng không quên im lặng tránh làm phiền người đó như lời ông anh kia căn dặn.
Seokjin như không nhìn Yu, anh vẫn luôn nhắm hờ mắt, đặt cằm tì bên hai mu bàn tay mà nở nụ cười khiến đối phương phải rung động, Jin cứ thế im lặng khiến Yu thấy có gì đó rất lạ, nó khiến cô không thể rời mắt khỏi người đàn ông này mà tò mò nấn ná bên góc bàn thêm đôi phút.
"Anh lại đến rồi nhỉ, lần này có phải tình cờ luôn không?" -giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên giữa không trung.
- Vâng!- Jin khẽ cười qua bàn tay đang chống cằm của mình. Như mọi khi, vào khung giờ ấy anh sẽ lại tới ngắm Ami làm việc, cô thật xinh đẹp trong bộ dạng bận rộn của chính mình.
Từng bông lưu li nhỏ bé cứ thế được cắm gọn ghẽ vào chiếc lọ sứ màu thạch thanh tao, thêm vài giọt nước lóng lánh như sương trĩu nặng nữa, thật xinh đẹp...
- Cô Ami này, có phải nắng ở đây rất đẹp, vì tôi cảm nhận được cái ấm áp soi rọi qua da thịt, và lưu li cũng thế, vì ở đây tôi luôn tình cờ ngửi được mùi hương ấy mỗi ngày?
"Vâng, mọi thứ vẫn thế!" -giọng nói kia lại dịu dàng đáp.
- Ừm, trong mắt tôi cô Ami cũng rất đẹp, tựa những bông lưu li ấy!
Đưa tay sờ nhẹ lên cánh hoa nhỏ, Seokjin bất giác mỉm cười.
Ban mai cứ thế réo rắt vờn đùa bên chiếc chuông gió của cửa tiệm nhỏ đánh nên thứ âm thanh trong trẻo đến kinh ngạc. Ở chiếc bàn trong góc phòng là người đàn ông đang ngắm đóa lưu li nở, bằng đôi mắt khép hờ...
- Aaa!
Trong vô thức, Yu bừng tỉnh, cô sợ hãi ôm lấy khuỷu tay mình mà lùi lại, chân vấp vào cạnh bàn chỗ Seokjin ngồi khiến nó bị kéo xệch một đường.
- Ai vậy?- Jin nhướn mày hỏi, đôi mắt đang nhắm ấy chợt mở, nhìn xa xăm vào bức tranh treo ở khoảng tường đối diện như muốn dán chặt mắt vào nó, vẻ điềm tĩnh kia càng khiến Yu đâm hoảng thả tay khiên lại chiếc mâm thiết đang cầm rơi xuống đất dội lại một tiếng oành đinh tai, cũng là lúc quản lí quán đi tới với bữa sáng đã được chuẩn bị xong cho anh.
- Này, cô đã làm gì thế hả? -anh ta nhíu mày hỏi cấp dưới mình.
- Tôi...là ông ấy, lúc nãy tôi đang cắm hoa, ông ấy cứ nói gì đó rất kì lạ, bảo cô Ami rất đẹp, quái lạ, cô Ami đã chết rồi mà?
- NÀY!-tay quản lí quát lớn.
- Không, anh không biết đâu, người này...người này hình như không thấy đường, tôi đứng sờ sờ ở đây cơ mà, nhưng ông ấy chỉ nhìn đâu đâu thôi!
- Là vì...
- Lưu li! - Seokjin khẽ cười, tấm lưng vững chãi ngã ra mặt ghế đằng sau mà tựa lấy, bàn tay cũng đan vào nhau thư thả như thể chưa có gì xảy ra - Vốn dĩ có người sẽ thích mùi hương của nó, có người thì không, cũng như thứ tôi nhìn thấy nhưng cô mãi chẳng nhìn ra được!
- Ông...ông nhìn thấy cô chủ tôi sao? Linh hồn cô ấy ở đây sao? - Yu khẽ rùng mình, điều cô không tin nhất trên đời là tâm linh thì qua miệng người đàn ông đó nó đơn giản vô cùng, lả lướt như tiếng đàn mà giả sử không bình tĩnh nghe hết sẽ sợ hãi sảy chân ngã xuống, như cô bây giờ.
- Không...làm gì có! Như cô nói, cô ấy mất rồi!
- Thế tại sao...
- Tại sao tôi lại đến đây mỗi ngày để ngắm đóa lưu li tôi không tận mắt thấy được chứ gì? - anh cười hỏi, đôi mắt khép hờ cứ thế chìm đắm vào ánh nắng nhạt vừa luồn qua mép cửa sổ mà soi rọi - Vì Ami...cô ấy là tình đầu của tôi, một mối tình đơn phương, cô ấy chẳng khác nào đóa lưu li đẹp nhất trong lòng tôi!
Chỉ tiếc rằng lưu li trên bàn vẫn tươi tắn tỏa hương, lưu li của tôi lại chẳng còn nữa rồi...
- -
P/s: Lưu ly xanh là loài hoa bé nhỏ phi thường mang ý nghĩa bất diệt: "Forget me not" - "Xin đừng quên em" =) <3