Lúc đọc đến người đi theo hầu hạ hoàng thượng là Tĩnh Phi thì hậu cung còn nhốn nháo hơn nữa, tiếng than khóc vang trời.
Bọn họ vào cung đã một thời gian dài rồi mà số lần diện kiến hoàng thượng đếm trên đầu ngón tay thì hỏi bọn họ phải nhận sự sủng ái của hoàng thượng thế nào đây.
Giai Tần đã được giải trừ cấm túc, sau lần này nàng ta có vẻ thu hẹp mình hơn, không phô trương như trước.
Hoàng hậu từ sau ngày ấy cũng không triệu kiến nàng ta nữa, ngày trước nàng ta nhận được sự sủng ái của hoàng thượng một phần là do nàng ta may mắn.
Vào cung không lâu đã có nhị công chúa, con cái nối dòng của hoàng thượng rất ít nên chính vì thế Giai Tần mới được đặc cách nuôi con.
Theo thể chế từ trước đến giờ phải là chức Quý tần mới được quyền nuôi con vì sợ thân phận của mâu thân thấp ảnh hưởng đến hài tử sau này.
Bây giờ không có sự chống lưng của hoàng hậu nàng ta không biết phải làm sao, thế là cuối cùng sau khi nghe ngóng tình hình nàng ta đã quay gót sang Hạ Lan cung để gặp nàng.
Dù gì hai người trước khi cung cũng là khuê mật nên nàng ta có lòng tin Cẩm Tĩnh sẽ không cự tuyệt mình, sẽ đối xử với nàng ta giống như xưa.
Nhưng thật trớ trêu thay Cẩm Tĩnh vẫn đồng ý gặp nàng tuy nhiên lại chẳng nói gì khiến cho không khí vô cùng gượng gạo.
Cẩm Tĩnh điềm nhiên ngồi uống trà để xem ả ta diễn cái gì, nàng chỉ im lặng lắng nghe chứ không nói gì cả.
Lúc đầu mới vào thì Giai Tú Lệ còn nhắc đến chuyện xưa lúc hai người còn chưa nhập cung đã khăng khít thế nào.
Vào cung thì tình cảm vẫn như xưa không khác gì, nàng ta vô cùng ngưỡng mộ nàng được hoàng thượng sủng ái.
Nào là chuyện lần trước cung nữ của nàng hại Cẩm Tĩnh ra sao, nàng ta đã áy náy như thế nào đã bị hoàng thượng khiển trách và cấm túc ra sao.
Tuy nhiên Cẩm Tĩnh lại làm ra giáng vẻ mệt mỏi và nói một câu khiến Giai Tú Lệ câm nín:
"Trước ta hồ đồ không rõ nhưng giờ vào cung rồi mắt đã sáng ra nhiều nên Giai Tần không cần phải thanh minh, có nhiều chuyện ta không nói không phải ta khờ không biết mà là ta lười phải đối chất thôi, nể tình trước đây chúng ta có quen biết nên ta đã tha thứ lỗi lầm, đừng nghĩ rằng ai cũng như mình ".
Rồi nàng đứng lên và bước vào trong phòng để lại Giai Tú Lệ đứng chôn chân tại chỗ, nàng ta hoang mang không hiểu Cẩm Tĩnh nói thế là như thế nào, nàng ta biết được chuyện gì rồi sao.
Giai Tú Lệ bước ra khỏi Hạ Lan Cung mà chân còn run, sự tình nàng ta chân đạp hai thuyền được báo cáo lại với hoàng hậu.
Nàng ta cười nhẹ và nói:
“Chỉ là một con chó vô chủ mà thôi, nàng ta cứ nghĩ mình thông minh, đáng lẽ ta còn dùng thêm một thời gian nhưng bây giờ hết giá trị rồi thì…”.
Bà ta đưa tay lên làm hành động cắt cổ, ma ma liền nói:
"Hoàng hậu hay dùng ả thêm một thời gian nữa dù gì chúng ta cũng đã mất công bồi dưỡng lâu nay ".
Hoa Uyển Hạ lắc đầu:
"Không cần, nàng ta đã biết một số chuyện của ta, không may lọt ra ngoài danh tiếng của ta sẽ bị ảnh hưởng, mà nhân tiện nàng ta vừa từ Hạ Lan cung ra có thể sẽ có hữu ích ".
Mắt ma ma sáng lên thầm nói:
"Ý của nương nương là muốn giá họa cho người của Hạ Lan cung sao ".
Hoàng hậu mỉm cười từ chối cho ý kiến, thế là một Giai Tần cứ thế mà bị sát hại.
Khi người hầu tìm thấy nàng ta thì nàng ta đã tím gáu không còn thở nữa, tư thế chết vô cùng khó coi, ánh mắt nàng ta mở lớn giống như trước khi chết đã nhìn thấy hung thủ, có lẽ là người nàng ta biết nên nàng ta mới kinh ngạc như thế.
Chẳng mấy chôc tin đồn Cẩm Tú Lệ từ Hạ Lan cung thất thần bước ra rồi bị sát hại đồn đầy trời khiến cho hoàng thượng vô cùng tức giận.
Trên triều đã mệt mỏi giờ hâun cung cũng mệt mỏi hơn, đường đường là mộ chủ tử lại bị giết một cách tức tưởi như thế bảo sao Y không tức giận cho được.
Khi thượng triều xong liền rời đến cung của hoàng hậu, đúng lúc các phi tần đang ở đó.
Khi thấy hoàng thượng đến mọi người ai cũng chỉnh sửa lại dung nhan và dán mắt vào hoàng thượng mong chờ người nhìn đến mình một lúc.
Tuy nhiên khác với thực tế mà mọi người mong đợi, một tràng trách mắng được đưa ra nào là hoàng hậu làm chủ hậu cung mà không quản lý được để tin đồn bậy bạ lan ra.
Hết lần trước rồi đến lần này, hậu cung đâu phải cái chợ, nhìn sắc mặt hoàng thượng ai cũng lo lắng sợ hãi duy chỉ có Cẩm Tĩnh là không.
Vì nàng hiểu mục đích lần này của hoàng thượng là dẹp mọi lời đồn không hay về nàng.
Hoàng hậu bị trách mắng mà không nói được câu nào, chỉ cúi đầu im lặng, có lẽ lần này bà ta tính toán sai rồi.