• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Điện thoại trong túi rung lên không ngừng nghỉ, là cuộc thảo luận rôm rả từ sáng tới tối trong nhóm chat kia, hình như Tí Mỡ và Tô Hồng Đào đang gửi ảnh qua lại, thỉnh thoảng Phù Mãn chọt vào nói vài câu trêu chọc vô nghĩa. Lâm Tư Huyền chỉ liếc xem chứ không trả lời, sau khi thoát ra thì tắt luôn màn hình điện thoại.

Khi màn hình vừa tối đi thì tiếng nước trong phòng tắm cũng ngưng chảy. Sau khi máy sấy tóc làm công việc sơ sơ được ba mươi giây thì Trần Ký đẩy cửa đi ra. Khách sạn này không cung cấp áo choàng tắm, thân trên của anh không mặc gì khác, bên dưới chỉ có chiếc quần rộng mới tinh.

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Tư Huyền nhìn thấy Trần Ký ở trần. Năm lớp 10 học quân sự, cả bọn chen chúc trong một gian phòng tắm, Lâm Tư Huyền vẫn còn nhớ mang máng khung cảnh lúc đó. Giữa cả lũ học sinh với thân hình chưa trưởng thành, Trần Ký có phần nổi bật hơn, như hạc giữa bầy gà vậy, khung xương của anh trông to lớn hơn những người khác. Bây giờ xem ra, khung xương ấy vẫn không có quá nhiều thay đổi trong ngần ấy năm qua, chỉ có được đắp thêm những nhóm cơ bắp với đường nét uốn lượn hơn, sau lưng có một vết bầm nho nhỏ màu xanh, trông như vô tình bị va chạm khi làm việc nặng nhọc.

Trần Ký lại lau tóc một lần nữa, rồi thuận miệng hỏi cậu:

– Tắm chưa?

Lâm Tư Huyền ngây ra giây lát rồi trả lời:

– Tắm trước khi tới rồi.

Trần Ký nhận được đáp án rồi thì trả lại một chữ “Ừm”, xem ra Trần Ký thật sự rất bận, tắm xong chưa kịp lo gì khác đã đứng ở bàn trả lời tin nhắn trên điện thoại. Lâm Tư Huyền ngồi bó gối trên chiếc ghế đơn, yên lặng dõi mắt theo bóng lưng anh. Cảnh này giống như hai người họ chỉ là cùng nhau đi nghỉ dưỡng, tối ngủ chung một phòng thôi.

Ảo giác này khiến Lâm Tư Huyền có rất nhiều điều muốn nói, tóc anh có mấy sợi chưa lau vẫn còn rỉ nước kìa, sao trên lưng anh lại có vết bầm, anh bận như vậy sao vẫn tập ra được cơ bắp thế kia, sáng mai mấy giờ anh đi… Nhưng mà chúng quá “ngày thường”, ngày thường đến mức tự nhiên, tự nhiên đến mức thân mật, không phù hợp với thời điểm này chút nào. Thế nên cậu không nói gì cả, hai người cứ tiếp tục chia sẻ cho nhau sự trầm mặc trong căn phòng này.

Nhưng khoảng lặng này không kéo dài quá lâu, Lâm Tư Huyền nghe thấy tiếng anh tắt màn hình điện thoại. Trần Ký đặt điện thoại xuống bàn, quay người chuyển tia nhìn sang Lâm Tư Huyền. Cậu biết, đây là tín hiệu của sự khởi đầu.

Cậu đứng dậy, định đưa tay tắt đèn đi, nhưng Trần Ký đã ngăn lại động tác ấy:

– Đừng tắt, để như vậy đi.

Nghe thế, Lâm Tư Huyền giật mình, rồi tuân theo mệnh lệnh của anh.

Trước kia chưa từng có kinh nghiệm tương tự, nhưng sống tới từng tuổi này thì ít nhiều gì cậu cũng hiểu quy củ của cái ngành này. Trần Ký đứng yên tại chỗ có nghĩa là mọi chuyện cậu phải tự thực hiện, còn anh thì chỉ cần hưởng thụ dịch vụ thôi.

Trong những ngày chật vật đó, không cần ai chỉ dạy, Lâm Tư Huyền cũng tự giác dựng nên cơ chế tự vệ cho mình. Trong rất nhiều khoảnh khắc cậu không muốn đối mặt nhưng buộc phải đối mặt, cậu sẽ vô thức tách mình ra. Người rơi vào thảm cảnh này không phải cậu, mà chỉ là một con rối bị người ta điều khiển, một cỗ máy chấp hành theo mệnh lệnh, hay là một vai diễn cậu đang đóng thôi.

Bây giờ cũng như thế. Vai diễn lần này cậu hóa thân lấy cảm hứng từ một bộ phim điện ảnh đen trắng có tuổi đời nhất định của phương Tây mà cậu từng xem trong tiết Phê bình điện ảnh hồi đại học. Đó là câu chuyện về một cô gái làng chơi cùng đường bí lối phải đi quyến rũ đại gia nhà quyền quý.

Lâm Tư Huyền tái hiện lại cảnh tượng đó theo từng khung hình, đầu tiên là cởi từng chiếc cúc áo từ trên xuống, cho đến khi chiếc sơ mi rơi xuống đất không gặp chút vướng víu nào, phơi bày hoàn toàn trước mặt mọi người món hàng duy nhất có giá trị mà anh ta và cô ta đem ra giao dịch. Trong phim chỉ quay nửa thân trên, ánh sáng và bóng tối khắc họa nên những đường nét quyến rũ nhất, nhưng Lâm Tư Huyền thì không rõ lúc này bản thân trông ra sao. Phía trước có tấm kính phản quang, cậu không nhìn tới nhưng ánh mắt liếc ngang vẫn bắt được những mảnh vỡ bị chia cắt, sống lưng căng cứng và bàn tay run rẩy đang cố trốn đi.

Đến bước này thì vẫn còn suôn sẻ, khúc sau kịch bản dừng lại. Trong phim, đến bước này, tên đại gia đã không thể kiềm chế được mà lao tới ôm hôn cô gái, nhưng Trần Ký thì vẫn bình thản đứng tại chỗ, quan sát nhất cử nhất động của cậu, như thể việc cậu làm chưa đạt yêu cầu. Chỉ có một thay đổi nhỏ xíu duy nhất chứng minh cho câu anh nói “Tôi là một đồng tính nam có nhu cầu bình thường”. Hôn thì thôi vậy, bước này có thể bỏ qua. Lâm Tư Huyền quỳ trên giường, tay chạm vào dây chun quần của anh, tuy thắt không chặt lắm nhưng cậu gỡ mãi vẫn không được. Có lẽ Trần Ký đợi cũng sốt ruột nên vươn tay ra giúp cậu. Khoảnh khắc sợi dây chun được tháo ra, Lâm Tư Huyền nhìn thấy vết sẹo trong lòng bàn tay phải của Trần Ký, vết sẹo suốt ngần ấy năm vẫn không hề phai nhạt đi.

Một nỗi xót xa kì lạ lan ra toàn thân. Công viên ven hồ, bồn nước, phòng thể chất, những ký ức bị lèn chặt tức tốc vỡ bung ra.

Cậu không làm được.

Dù cho có hàng nghìn lý do để tiếp tục thì cũng không thể chống lại sự phản kháng yếu ớt và bi thương. Cậu không làm được. Dẫu cuộc đời cậu có sụp đổ từ đây thì cậu vẫn muốn giữ gìn mảnh đất còn nguyên vẹn cuối cùng cho trái tim chân thành đã từng chằng chịt vết dao cứa.

Đột nhiên, Lâm Tư Huyền cụp mắt xuống, nói:

– Thôi.

Đến bước này mà còn lật lọng thì đúng là nực cười, nhưng không sao cả, trước giờ cậu vẫn luôn là người như thế trước mặt Trần Ký rồi mà.

– Xin lỗi. – Lâm Tư Huyền nói – Hôm nay tôi không có tâm trạng, để lần sau đi.

Nói xong, cậu hoàn toàn thấy nhẹ nhõm. Cẳng chân quỳ lâu thấy hơi tê, cậu đang định chống tay nâng người lên, khi sắp thành công thì lại chịu một lực tấn công thô bạo. Trần Ký bóp gáy cậu, đẩy cậu ngã xuống giường, khiến cậu không thể hành động tiếp. Lâm Tư Huyền theo phản xạ gỡ cánh tay anh ra nhưng sức Trần Ký quá mạnh nên cậu không thể đạt được mục đích.

– Buông tay ra, tôi nói rồi, tôi hối hận…

Dường như Trần Ký không đoái hoài đến lời cậu nói, ngón tay cái miết mạnh vào phần gân sau tai cậu, khiến Lâm Tư Huyền giật bắn mình. Cậu chợt có dự cảm vô cùng xấu, thấy đẩy ra không được, cậu giơ tay tát vào mặt Trần Ký.

Có lẽ đây chỉ tính là nửa cái tát thôi vì cậu không hề dùng lực. Lâm Tư Huyền không nỡ mạnh tay, cũng không dám mạnh tay, trước giờ cậu luôn giữ lại một chút mềm yếu và sợ hãi đối với Trần Ký.

Đặc biệt là Trần Ký của lúc này, anh không còn dáng vẻ thờ ơ hờ hững như mọi ngày nữa, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng, phân tích sự giãy giụa vô ích của Lâm Tư Huyền.

Không được, dù thể lực kém xa nhưng dù sao cũng đều là đàn ông, chiến đấu hết sức ít nhất cũng cầm cự được mấy giây. Lâm Tư Huyền nghĩ vậy, đang chuẩn bị phản đòn thì miệng cậu đột nhiên bị cắn lấy. Hồi ức đã chôn vùi một lần nữa hiện lên, thậm chí còn hung tợn hơn năm xưa. Nó như một cuộc tàn sát dữ dội, khắc sâu hơi thở, nước bọt không ngừng ứa ra, chảy qua lồng ng.ực rồi tan biến ở xương sườn.

Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại muốn hôn mình?

Điều đáng sợ nhất trong một trận chiến mà sĩ khí đang dâng cao đó là bất chợt rút lui, chỉ cần thêm một giây thảng thốt đã đủ để binh lính cởi bỏ mũ giáp. Đợi đến khi ngộ ra thì má phải của Lâm Tư Huyền đã dán ệp vào vỏ gối, giống như một người lính tay không tấc sắt bị đẩy ra tiền tuyến, bất lực hứng chịu những đòn tấn công.

– Trần Ký. – Cuối cùng chỉ còn lại ngôn từ là ngoan cố chống cự – Mẹ nó, anh bị… điên à…

Lời còn chưa dứt, ngón trỏ và ngón giữa của Trần Ký đã kẹp vào giữa hai hàm răng cậu, đến cả vũ khí chiến đấu cuối cùng cũng bị tước đoạt. Trong tình huống mà mọi biện pháp đều bị vô hiệu hóa thì giác quan sẽ trở nên nhạy cảm, mà sự nhạy cảm này càng khiến cậu khó chịu hơn.

Cuối cùng cậu cũng được nghe thấy người bên trên mở miệng:

– Lâm Tư Huyền, cậu cũng thật là…

Không nghe rõ vế cuối, cơn đau nhói do dây thần kinh dẫn truyền nhanh chóng chặn đứng thính giác. Đợi đến khi cơn đau qua đi, Lâm Tư Huyền mới suy nghĩ xem Trần Ký muốn nói gì. Nhưng chẳng qua cũng chỉ là mấy câu đó thôi, anh ta căm ghét mình, mình cũng thật là quá hống hách. Đúng vậy, năm xưa lật lọng là vì mình ỷ thế bắt nạt người ta, nhưng bây giờ mình có tư cách này sao? Nó sẽ chỉ khiến mình trở nên gượng gạo và lố bịch hơn mà thôi.

Cảm nhận được hốc mắt ươn ướt, Lâm Tư Huyền dụi hết nước mắt si.nh lý vào gối. Trong tầm mắt là vầng trăng treo cao ngoài cửa sổ, phóng mắt nhìn xuống mọi chuyện hoang đường xảy ra trong căn phòng này. Lâm Tư Huyền biết giấc mơ cậu từng khao khát đang trở thành hiện thực vào giờ phút này, nhưng sao nó lại khác biệt đến thế? Nếu như đây chỉ là mơ thì tốt quá, vai diễn trong mơ mới thật sự là sự hóa thân thoát ly khỏi hiện thực, Trần Ký trong mơ càng tàn nhẫn bao nhiêu thì cậu có thể yên lòng phục tùng bấy nhiêu. Không có những người khác, không có tình yêu lẫn hận thù, không có nguyên nhân hay hậu quả, chỉ có hai người say đắm quên mình trong sự giao thoa nguyên bản nhất.

Nhưng hiện thực thì không được. Những giọt mồ hôi chân thực như thế, mùi hương chân thực đến vậy, những nốt thăng trầm trong trái tim cũng quá đỗi chân xác. Sức mạnh hung tợn không sinh ra vì nỗi khát khao của cậu, mà là vì Trần Ký nhẫn tâm.

Chưa bao giờ cậu đau đớn như vậy.

Cũng chưa bao giờ cậu hạnh phúc tột cùng đến nhường này.

 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK