• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Khi vạn vật ngủ vùi trong mơ say, ta tìm về bình yên sau cuối.

Đất mẹ ôm ấp bóng hình ta phiêu bạt, vầng trăng khoác lên ta tấm áo voan cuối cùng.

Ta là giấc mộng mùa xuân đánh rơi, khẽ chìm vào tiếng ru đêm muộn, đợi làn gió luân hồi tiếp theo thổi tới.”

Khi người bên cạnh đọc tới câu này, dường như có gió nổi lên thật. Lâm Tư Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, những phiến lá vụn mặc gió cuốn đi, trông có phần thảm thương.

– Tao thấy viết cũng tàm tạm. – Lâu Thù Vi đánh giá.

Lâm Tư Huyền ngáp dài:

– Bài văn nào vậy?

– Không phải bài trong sách, là bản phô-tô bài văn xuất sắc nhất khối mới phát nè, không thấy đề tên tác giả. – Lâu Thù Vi hỏi – Mày đọc không?

– Không. – Lâm Tư Huyền lắc đầu – Tao chợp mắt một lát.

– Sao ngủ hoài vậy? – Lâu Thù Vi nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu – Tối qua lang bạt ở đâu thế?

– Trong tim mày đấy.

– Nói chuyện đàng hoàng coi, Lâm Tư Huyền, tuy chúng ta là bạn, tuy nhà mày giàu có, tuy chủ nhiệm khối cũng phải nể mặt mày, nhưng mày phải nghe tao khuyên đi, đừng nên ghé tới mấy chỗ đó thường xuyên. – Lâu Thù Vi khuyên bảo hết lời, dùng cả cấu trúc song hành – Nhất là không thể ghé mà không có tao theo.

Bố của Lâu Thù Vi và Lâm Hoằng có quan hệ hợp tác lâu dài. Mấy năm nay sự nghiệp của Lâm Hoằng rất suôn sẻ, dự án cải tạo phố cổ thời gian đầu còn có người đến gây rối, nhưng sau hai năm trù tính thì cuối cùng cũng êm thấm, vụ kiện bất động sản thương mại trước đó cũng giành được phần thắng.

Nội tình có những hành động cụ thể gì thì Lâm Tư Huyền không rõ, chỉ biết dạo gần đây ngày càng có nhiều người đến thăm hỏi. Lâm Hoằng không nhận trà, không nhận đá quý, chỉ nhận mấy bức tranh chữ, hai kho chứa sắp thành tiệm cầm đồ rồi.

Cho dù không để đồ lại thì cũng sẽ để lại vài lời. Trong phòng khách từ sáng đến tối lúc nào cũng có tiếng thảo luận. Ngoài tiếng cãi cọ thì đây là âm thanh thường xuyên xuất hiện nhất ở Đình Thủy Tạ, nơi mà Lâm Tư Huyền ở.

Gió thổi bật tung cả cửa sổ, sau đó cửa dập lại một cú thật lực, tiếng va đập làm Lâm Tư Huyền choàng tỉnh.

Cánh tay tê cứng, Lâm Tư Huyền mở mắt ra, nhìn thấy màu trời đã tối xám. Nhìn ánh chiều tà mà phán đoán, có lẽ đã tan học được mười phút rồi.

Lâu Thù Vi tót đi chơi bóng nên không gọi cậu. Trong phòng học gần như không còn ai, Lâm Tư Huyền nghe thấy tiếng người quét lớp. Vì thế cậu lại khép mi, nghe tiếng gió thổi một hồi lâu.

Mãi cho đến khi trong phòng học không còn tiếng động gì nữa, Lâm Tư Huyền mới từ từ nhổm dậy, nói xin lỗi với người bạn học vừa lau bảng xong:

– Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tôi hơi mệt nên lỡ ngủ mất, quên mất phải trực nhật cùng cậu.

Danh sách học sinh trực nhật trên bảng đã được xóa đi, cậu không nhớ nổi người đứng trước mặt họ Lưu hay họ Tôn.

Bạn học kia rất ngạc nhiên vì không ngờ Lâm Tư Huyền còn bắt chuyện với mình, nên cũng ngập ngừng đáp:

– À, không sao, tôi làm xong rồi.

Lâm Tư Huyền nhìn mặt bàn của mình, chọn một bộ sổ tay được thiết kế đẹp mắt và chưa sử dụng, theo cậu nhớ thì giá tiền của nó phải gần ba con số:

– Tặng cậu này, xem như bồi thường.

Hôm Lâm Tư Huyền nhập học, Lã Như Thanh đã đi chào hỏi trước, sau này cậu sẽ tham gia thi năng khiếu nên gia đình sẽ tập trung bổ túc vào năm cuối cùng này, vì thế cậu được miễn tiết tự học buổi tối.

Tài xế đang đợi ở cổng sau trường trung học 46, Lâm Tư Huyền lên xe xem điện thoại, thấy có tới 17 tin nhắn chưa đọc, đa phần đều là rủ cậu đi đánh bi-a hoặc là đến quán bar. Lâm Tư Huyền chỉ lướt nhanh qua một lượt, chọn vài người để trả lời.

Lâm Tư Huyền chẳng ham gì những nơi đèn mờ, nhưng lần nào cậu cũng phải tỏ ra là mình rất tận hưởng. Lần trước ở tiệm bi-a mới mở, người đi cùng cậu vì không theo đuổi được cô gái hắn thích nên đập vỡ hai mươi chai bia, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn, làm nhân viên phục vụ chẳng dám hó hé gì. Tên chủ xị hỏi Lâm Tư Huyền:

– Không làm cậu sợ chứ? Cứ xỉn là anh ta vậy đấy.

Tim Lâm Tư Huyền đập rất nhanh nhưng nụ cười lại rất nhạt:

– Vậy chúng ta uống thêm mấy chai nữa đi, không thì lát anh ta không còn gì để đập.

Còn một câu nữa cậu chưa nói ra: Xem ra cũng chưa say lắm, biết lựa chai nào rẻ mới đập.

Trung học số 46 không cách quá xa Đình Thủy Tạ, bây giờ cũng không phải giờ cao điểm, trong đầu chỉ mới manh nha hiện lên một số chuyện trong vài ngày qua thì chiếc Bentley R-Type Continental đã chạy tới trước cổng nhà.

Lâm Tư Huyền tra chìa khóa mở cửa, phát hiện trong nhà không khác gì quán bi-a hôm đó, trên sàn toàn là mảnh vỡ. Điểm khác biệt duy nhất là những mảnh vỡ ở quán bi-a rất rẻ tiền, còn ở nhà thì… Lâm Tư Huyền nhận ra nó chính là chiếc bình hoa văn long phượng cực kỳ đắt tiền.

Tốt quá. Lâm Tư Huyền nghĩ, cũng may mà mình đã ngủ thêm hai mươi phút nên tránh được cuộc chiến tranh này.

Từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ, ba căn nhà mà cậu từng ở đều là chiến trường. Ngay cả vùng Trung Đông được phát trên thời sự còn có lúc đình chiến, nhưng Lâm Hoằng và Lã Như Thanh thì hầu như không bao giờ ngừng choảng nhau.

Cũng chẳng phải là những tiếng gào rống cuồng loạn, vì cả hai người này không ai là không sĩ diện. Ở bên ngoài, Lâm Hoằng nói thao thao bất tuyệt, được công nhận là một người có văn hóa trong số các doanh nhân; Lã Như Thanh thì càng khỏi phải nói, trước khi kết hôn bà đã là một diễn viên nhạc kịch, tuy đã lâu lắm rồi bà không lên sân khấu nhưng đi đến đâu bà cũng tự cho rằng mình là ngôi sao. Từ khi Lâm Tư Huyền được sinh ra tới nay, cậu chưa bao giờ thấy bà hòa nhã với ai, kể cả con trai độc nhất của mình.

Tất nhiên, bình hoa là do Lã Như Thanh đập vỡ. Bà thích đứng trên các loại bục, có lẽ là bệnh sân khấu, vậy nên ở nhà bà cũng muốn đứng ở nơi có tầm nhìn đẹp nhất, cũng chính là vị trí gần nhất với tủ trưng bày âm tường kia. Trong tủ từng trưng rất nhiều món đồ thủy tinh muôn hình vạn trạng, có cái Lâm Tư Huyền từng nhìn thấy “thi hài”, có cái thì “mất xác” luôn.

Đến nay Lâm Tư Huyền vẫn không hiểu tại sao ở đó không thể trưng những món đồ gỗ có đập cũng không vỡ.

Giống như việc cậu cũng không hiểu tại sao một vấn đề không có cách giải quyết mà vẫn có thể dấy lên hàng tỉ trận cãi cọ vô nghĩa.

Hồi đầu, vấn đề giải quyết mãi không xong này chính là thái độ của Lã Như Thanh đối với Lâm Hoằng. Sự ngạo mạn của Lã Như Thanh giống như cội rễ duy trì sự sống của bà, sự tồn tại của nó không khác gì một lời nguyền, rằng nếu như bà đối xử dịu dàng với ai thì bà sẽ tan thành bọt biển ngay lập tức. Cha của bà từng là chủ tịch Hiệp hội Văn học, khiến cả đời này bà không thể nào viết được hai chữ “thỏa hiệp”.

Chữ đầu tiên mà Lâm Tư Huyền biết nói từ sau khi cậu chào đời là từ “Cút”.

Thường thì Lâm Hoằng sẽ dùng khả năng ngôn ngữ thiên bẩm của mình để tuôn ra những lời cay nghiệt chế nhạo Lã Như Thanh, còn Lã Như Thanh sẽ đáp lại bằng vài từ ngắn gọn súc tích, thỉnh thoảng cũng sẽ nói dài hơn, ví dụ như “Tôi mà là ông thì chả có mặt mũi đâu mà sống tiếp.”

Lúc đó việc làm ăn của Lâm Hoằng đang rơi xuống đáy, cấp dưới ôm tiền bỏ trốn, khiến ông đối mặt với khủng hoảng nợ nần, còn phải xử lý hàng loạt vụ vi phạm hợp đồng. Năm năm trước, cuối cùng ông cũng hốt được hợp đồng thu mua mới vào văn phòng cấp cao của mình, cùng với đó là một cô bồ nhí mới.

Thế là cuộc chiến tranh mở sang một chương mới.

Thỉnh thoảng Lâm Tư Huyền cũng gặp được bồ nhí của Lâm Hoằng, đó là một người “ba không”: không ngoại hình, không gia thế và không năng lực. Chính vì vậy mà ưu điểm duy nhất của cô ta được tôn lên một cách nổi trội: ngoan hiền, nghe lời và dùng ánh mắt gần như sùng bái để hồi đáp sự chiều chuộng của Lâm Hoằng.

Kể từ ngày hôm đó, không cần Lã Như Thanh giải thích thì Lâm Tư Huyền cũng tự nghiệm ra được nguyên nhân bà không chịu ly hôn. Lâm Hoằng không dám quá phô trương, vì ông ngoại của Lâm Tư Huyền có thừa sức ảnh hưởng; còn Lã Như Thanh thì không bao giờ rỉ răng nửa lời về hôn nhân của mình ở bên ngoài, vì người cả đời ngạo mạn không cho phép hôn nhân trở thành vết nhơ trên bộ trang phục biểu diễn của mình, càng không cho phép mình trở thành kẻ thất bại dưới tay những người tầm thường trong lời bàn ra tán vào của người khác. Bà muốn khi người khác nhắc đến mình thì phải luôn là viên ngọc trau chuốt dưới ánh hào quang.

Nhờ sự che đậy giấu đầu hở đuôi của hai người này mà đến nay Lâu Thù Vi vẫn rất hâm mộ gia đình Lâm Tư Huyền.

Lâm Tư Huyền bước chân đi vắt qua đống đổ vỡ. Trong phòng khách đã không còn thấy bóng dáng Lã Như Thanh đâu, chỉ có Lâm Hoằng đang ngồi trên ghế bành gọt táo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng, Lâm Hoằng ngước lên ngó một cái rồi lại dời mắt về lưỡi dao.

– Mày có rảnh thì nghiên cứu về bệnh tâm thần đi. – Giọng Lâm Hoằng vẫn khá điềm tĩnh – Chọn cho bả cái phòng nào có bục cao, để khỏi đến lúc sang thế giới bên kia vẫn không biết đứng ở đâu.

Chắc Lâm Hoằng vừa đi rửa mặt, Lâm Tư Huyền thấy nước nhỏ dưới cằm ông, đột nhiên liên tưởng tới tên điên ở quán bar hôm đó, nếu trong chai bia còn sót lại chút gì thì hắn sẽ uống một hớp cuối trước khi đập. Nghĩ thế cậu chợt phì cười.

Lâm Hoằng thấy vậy cũng chẳng giận:

– Cứ cười đi, xem mày đi theo bả còn cười được bao lâu.

Lâm Hoằng luôn ngầm cho rằng Lâm Tư Huyền cùng một phe với Lã Như Thanh, vì Lâm Tư Huyền chưa bao giờ nói một câu thân thiết vào với ông. Ông không biết lần cuối Lâm Tư Huyền nói chuyện với Lã Như Thanh là từ tận một tuần trước.

– Chúng mày đúng là cùng một giuộc, vô tâm vô tình như tượng đất. – Lâm Hoằng quay sang nhìn cậu – Người như chúng mày, không là cái thá gì trong mắt tao.

– Nếu thị lực suy giảm thì ông nên đi phẫu thuật mắt đi. – Lâm Tư Huyền nhún vai, đi băng qua đống hổ lốn – Tôi sẽ cố gắng chọn cho ông một phòng bệnh có bục cao.

Cửa phòng khép lại, thế giới trở nên yên tĩnh. Hôm nay quản gia xin nghỉ nên phòng của Lâm Tư Huyền cũng loạn cào cào.

Mở ngăn kéo ra, hộp bánh quy nhập khẩu bên trong chỉ còn lại mỗi cái hộp thủy tinh. Lâm Tư Huyền không muốn ra ngoài nữa nên đã lược bỏ bước cơm tối, tắm rửa qua loa rồi ném mình vào ổ chăn. Dù đầu óc mệt rã rời nhưng cậu vẫn không tài nào dỗ giấc. Lâm Tư Huyền gói mình lại thành một cục, trong cơn đau đầu, tự dưng lại nhớ tới câu thơ mình nghe được chiều nay.

Đất mẹ ôm ấp bóng hình ta phiêu bạt, vầng trăng khoác lên ta tấm áo voan cuối cùng.”

Tuần vừa rồi Lâm Tư Huyền mất ngủ nghiêm trọng, hoàn toàn đảo lộn giờ giấc sinh hoạt vốn không có quy luật của cậu.

Cậu cứ như vậy suốt ba ngày, đến ngày thứ ba, chủ nhiệm khối gọi cậu vào văn phòng. Lâm Tư Huyền nghe lời đi theo, chỉ đến đó ngồi ghế uống trà thôi mà. Chủ nhiệm hỏi khéo là cậu có gặp vấn đề gì không, Lâm Tư Huyền phủ nhận, bảo là do mình ngủ nhiều quá thôi.

Về lại phòng học thì đầu đau như búa bổ, cứ như bị xe cán qua. Lâu Thù Vi lân la lại gần, vẫn tiếp tục dò hỏi cậu phát hiện ra quán nào mới mà chơi quên lối về như vậy.

Lâm Tư Huyền trả lời:

– Nào tao chơi chán rồi tao nói cho.

Trước giờ Lâu Thù Vi vẫn luôn bó tay với cậu, hỏi tiếp:

– Sáng nay lớp phó văn thể mỹ hỏi tao mày đi đâu, liên hoan văn nghệ tháng sau muốn mày lên sân khấu đấy.

– Sao nhất định phải là tao? – Lâm Tư Huyền ngáp một cái – Tao hát có hay đâu.

Quá nhiều người mời mọc cậu, Lâm Tư Huyền chẳng dư hơi. Cán sự môn Văn đứng bên cạnh chỗ ngồi của cậu với tư thế õng ẹo, Lâm Tư Huyền dịu dàng hỏi:

– Làm sao?

Nó ấp úng:

– À… bài tập… miêu tả…

Lâm Tư Huyền giả bộ kinh ngạc:

– À, xin lỗi nhé, mấy hôm nay buổi tối mình bận học môn Hình thể nên không có thời gian. Cậu viết hộ mình được không?

Câu này chẳng có tí logic nào, theo lý mà nói thì lẽ ra bây giờ Lâm Tư Huyền phải viết ngay. Nhưng những người xung quanh cậu luôn nhân nhượng cậu như vậy đấy. Tuy Lâm Tư Huyền chưa bao giờ nhắc chuyện gia đình mình ở trường nhưng đồ cậu mặc, xe hơi đưa rước cậu mỗi ngày trông ra sao chỉ có người mù mới không thấy. Mới đầu không có quá nhiều người dám bắt chuyện với cậu, mãi cho đến khi có một vài người hướng ngoại tiên phong nói chuyện trước, sau đó mới phát hiện cậu ấm nhà giàu này thật ra rất dễ gần.

Đa số thời gian Lâm Tư Huyền rất thân thiện, giọng nói thì dịu dàng, thỉnh thoảng hứng lên còn tặng quà đắt tiền cho mọi người nữa. Tuy cậu cũng có những yêu cầu khá vô lý như là chép bài tập giùm cậu, quét lớp giùm cậu, nhưng cậu lúc nào cũng tỏ ra khách sáo lịch sự, cho nên cái tính khí thất thường này ở cậu cũng chẳng đáng là bao, chẳng ai đả động gì tới.

Giống như cán sự môn Văn lúc này vậy:

– Được được, thế mình viết đại nhé, mình sẽ viết về phong cảnh mùa xuân, cậu xem có được không…

Lâm Tư Huyền lại buồn ngủ rồi. Cậu chẳng nhớ mình đã nói gì với cán sự môn Văn nữa.

Om sòm. Nhạt nhẽo. Buồn chán.

Thật ra cậu thường hay quên những lời mình đã nói với người khác, đặc biệt là những lúc người ta thảo luận về những chuyện nhảm nhí. Người ngu xuẩn thường hay nhai đi nhai lại những chủ đề ngu xuẩn.

Cậu nằm bò ra bàn, đầu gục vào cánh tay. Cậu nghe thấy tiếng xê dịch ghế xung quanh mình, chắc là vụ đổi chỗ hằng tháng đây mà. Lâm Tư Huyền không có bạn cùng bàn nên không cần quan tâm. Buổi chiều chắc là có một tiết Văn và một tiết Lý, giọng trầm thấp của giáo viên Lý rất dễ thôi miên.

Giữa buổi, Lâm Tư Huyền ngửi thấy một mùi hương rất lạ, không hẳn là thơm mà cũng không phải là thối, giống như mùi sữa tắm rẻ tiền pha với một mùi thảo mộc nào đó.

Không biết là nhờ chất giọng khàn khàn của giáo viên Lý hay là công hiệu của mùi thảo mộc này mà Lâm Tư Huyền ngủ rất ngon.

Tiếc là lần này không thể ngủ tới lúc tan học được. Cậu bị đánh thức bởi những tiếng gõ không thương tiếc, ngẩng lên thì thấy trước mắt mình là một đôi tay. Đôi tay này không hề giống tay của một học sinh trung học, móng tay được cắt gọn, khớp ngón tay gân guốc, có thể nhìn thấy mạch máu gồ lên, lớp da che phủ bên trên chằng chịt nếp nhăn li ti.

Lâm Tư Huyền hỏi:

– Có chuyện gì thế?

– Điền biểu mẫu. – Đôi bàn tay đó chỉ vào một tờ giấy trên bàn.

Một trong những hậu quả của việc thiếu ngủ là tầm mắt mơ hồ, Lâm Tư Huyền phải nheo mắt lại mới thấy rõ nội dung của tờ đơn, thì ra là viết những tưởng tượng của mình về tương lai. Một chủ đề mà cậu thấy nó còn ngu xuẩn hơn, chắc lại là sản phẩm nhạt nhẽo của tiết Văn đây mà.

Lâm Tư Huyền đau đầu mãi không dứt, cái bụng gần một ngày trời không có gì ăn cũng bắt đầu nhói lên.

Cậu nói chuyện thậm chí còn chẳng ra hơi, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu rất nhẹ nhàng, theo thói quen đáp lại:

– Xin lỗi nhé, cậu điền giúp tôi được không?

Chủ nhân của bàn tay kia nói:

– Không được.

Lâm Tư Huyền giương mắt lên, chớp hai cái, cuối cùng tầm nhìn cũng rõ nét trở lại. Người đứng trước mặt cậu đang nhìn cậu từ trên cao xuống, người này cậu có quen.

– Tại sao?

Trần Ký thản nhiên trả lời:

– Vì tôi chưa biết tên của cậu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK