Tần Duệ Minh mặt không biến sắc, anh thẳng tay vứt điện thoại ra sau ghế. Hai tay anh day nhẹ huyệt thái dương, đôi mắt màu hổ phách vô hồn nhìn xa vô định.
Hôm nay là ngày gì con không nhớ sao? Sao ba mẹ lại gọi con tới đây thế ạ?
Mẹ Duệ Minh nhíu mày cốc một cái không nặng không nhẹ vào trán cô, bà khẽ trách.
- Sinh nhật của chống con, con cũng không nhớ sao?
Phải rồi nếu bà không nhắc cô đã thật sự quên. Vì muốn quên anh cô đã quên đi tất cả.
- Thằng bé ở một mình chắc là rất buồn. - Mẹ Duệ Minh đột nhiên lâm vào trầm tư.
- Kệ nó đi, mình ở đây chúc mừng sinh nhật nó là được rồi. - Ba Duệ Minh lại không nghĩ nhiều như bà, trông ông vô tư như cái tuổi trung niên.
- Con dâu, con thích ăn món gì để mẹ sai người làm.
- Dạ, con ăn gì cũng được ạ.
- Con dâu nhà ta thật dễ nuôi. - Ba Duệ Minh mỉm cười bình luận một câu.
Nếu không tiếp xúc qua, cô chẳng bao giờ nghĩ được ba chồng cô lại là người dễ gần tới vậy. Đây đâu phải là người đàn ông mà thương trường vẫn đồn đại là con ác quỷ, ông rõ ràng là thiên thần.
Ba Duệ Minh ngồi xuống ghế, nghiêng đầu sang vợ ho hai tiếng nói. - Bà còn ngồi đây làm gì, mau kêu người làm cơm đi chứ, con dâu chưa đói nhưng tôi đã đói meo rồi đây.
Mẹ Duệ Minh đen mặt, không biết cảm xúc của bà lúc này là gì, nhưng Hồ Anh Vũ đã bắt đầu biết sợ.
- Vậy sao ông không làm? - Mẹ Duệ Minh cầm một bên tai chồng đứng từ trên cao như muốn xách cả người ông lên.
Ba Duệ Minh bị đau kêu lên thảm thiết. Nhưng dù trong tình hình bất lợi vẫn cố nói thêm một câu.
- Bà là vợ tôi mà.
Hồ Anh Vũ đầu va vạch đen. Đây thật là con quỷ thiên hạ vẫn đồn đại? Sao cô trông ông giờ giống con nai hơn nhỉ?
- Được rồi, con như tôi sợ bà. - Cưới cùng vẫn là đầu hàng, ba Duệ Minh miễng cưỡng đứng dậy đi vào bếp. Hôm nay, sức khỏe của ông đã khá nên rất nhiều.
- Để con chê cười rồi. - Mẹ Duệ Minh cười nhẹ ngồi xuống ghế nói.
- Dạ không sao, ở nhà ba mẹ con cũng vẫn thường như vậy. Nhưng con vẫn rất biết ơn chúa vì người đã ban cho con một gia đình hạnh phúc.
Mẹ Duệ Minh yên lặng quan sát cô. Trong đôi mắt màu trà của bà thoáng qua nét u sầu.
Bầu không gian chìm vào khoảng không tĩnh lặng, cho tới khi trong bếp vọng ra những tiếng loảng xoảng rùng mình.
Tiếp sau đó, cô nghe tiếng ba Duệ Minh ca thán.
- Không phải trên ti vi quảng cáo chảo chống dính sao? Sao cái chảo này cứ dính hoài vậy? Đồ rởm à?
Hồ Anh Vũ chợt cảm thấy không khí trở lạnh. Cô lo sợ nhìn sang bên cạnh.
Mẹ Duệ Minh đầu đầy hắc tuyến. Vì cố kìm nén cơn giận mà cơ thể khẽ run lên từng cơn.
- Ông chủ, ông vẫn chưa cho dầu ạ.
Hồ Anh Vũ nghe xong thì đen mặt.
- À, ra thế. Vậy còn cái nồi này, sao tôi đặt nãy giờ mà nó vẫn chưa sôi nhỉ?
- Ông chủ, ông vẫn chưa cắm điện.
Hồ Anh Vũ và mẹ Duệ Minh ngồi ngoài nghe liên tục nhau mày. Không phải ba Duệ Minh vào bếp kêu người làm cơm sao? Sao lại thành ra ông làm rồi?
Mẹ Duệ Minh cuối cùng cũng không nhịn được nữa đứng dây vào bếp.
- Ông già đó đang tính giở trò gì vậy? Để mẹ vào xem thử.
Không khí trong bếp vốn náo nhiệt giờ thêm mẹ Duệ Minh lại càng đông vui. Quang cảnh đó làm cô chợt nhớ tới ba mẹ mình. Hình như cũng từ hai năm trở về trước, sau cái ngày ở nhà hàng cô gặp mẹ. Một phần là vì bận rộn, phần còn lại là do cô giận bà. Hồ Anh Vũ cũng hiểu mình không có tư cách đó, bởi bà làm tất cả chỉ muốn tốt cho cô, nhưng bản thân cô không sao buông lỏng được. Cô là người bị lừa dối lại còn là những người cô rất mực tin tưởng lừa dối cô.
Mắt Hồ Anh Vũ nhòa đi khi kí ức dạt về.
Cô nghiêng đầu nhìn quanh căn nhà mĩ miều, ánh mắt cô dừng lại góc kệ tủ. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên cô đến, mẹ Duệ Minh đã gấp gáp thu những bức ảnh gấp lại. Nơi đó còn một cái chắc hằn bà đã bỏ quên.
Cô dứng bật dậy bước nhanh đến, lật bức ảnh đó lên, Hồ Anh Vũ sững người. Là cô!
Trong ảnh là cô bé gái nô đua với những cánh bướm. Đó là cô của 15 năm trước. Anh đã chụp cô khi nào? Và còn những bức ảnh kia? Là Cúc Phương hay cô?
Tầm nhìn di chuyển xuống dưới chân tủ. Bên cạnh đó còn có một cái thùng. Hồ Anh Vũ chợt nhớ, đây là cái thùng mẹ Duệ Minh dùng để đựng những bức ảnh được cất lại. Khoảnh khắc đó, cô rất muốn biết cô gái trong những bức ảnh của anh là ai.
Nhặt từng bức ảnh lên, măth cô vẫn duy trì một nét biểu cảm.
- Con dâu, con vào khuyên mẹ con một câu đi, ba ấy tính đầu độc hai ba con mình thành heo luôn đó.
Hồ Anh Vũ ngẩn mặt ra chưa hiểu bố chồng mình muốn nói gì.
Nhìn một bàn tràn ngập trong thức ăn, khóe môi cô hơi co giật nhẹ. Từ khi nào, chiếc bàn này đã không còn chỗ để ngồi rồi?
- Nghe đến tên mình, mẹ Duệ Minh chạy ra với cái xẻng trên tay.
- Hình như vẫn hơi ít, để mẹ làm thêm vài món nữa.
Hồ Anh Vũ nghe mà muốn ngã ngửa? Như vậy còn hơi ít? Vậy như thế nào mới gọi là nhiều?
Chiếc bàn ăn rộng gần hai mét giờ chất đầy đồ ăn, thậm trí trên ghế cũng có sau cùng vì quá nhiều không còn chỗ ngồi hơn phân nửa số thức ăn được chuyển lại vào bếp.
Chỉ đơn giản là một bữa ăn, số thức ăn này cũng quá đủ để đè chết người.
- Ngày thường mẹ chẳng xuống bếp đâu, hôm nay vì con mẹ phá lệ một lần, con ráng ăn cho nhiều vào. Vừa nói, bà vừa gắp thức ăn liên tục vào bát Hồ Anh Vũ.
Nhiều như vậy, bảo cô ăn sao cho hết. Nghĩ vậy chứ cô thật chẳng giám nói ra. Dù gì bà cũng vì cô làm ra những món này. Đã vậy thì cô đành liều cái mạng nhỏ này ăn vậy.
Sau bữa ăn, Hồ Anh Vũ muốn thu dọn bát đĩa nhưng bị mẹ Duệ Minh kéo ra bàn trà ngồi nói chuyện.
- Không sao, để giúp việc làm đi.
Hồ Anh Vũ thấy hơi ái ngại, nhưng mẹ Duệ Minh đã mở miệng cô chỉ biết phải gật đầu.
- Bố đâu rồi mẹ?
- Ông ấy ra ngoài nghe điện thoại, cũng khá lâu rồi đấy, để mẹ ra xem thử.
Dứt câu, bà toan đứng dậy thì ba Duệ Minh từ ngoài cửa đi vào.
- Xảy ra chuyện gì sao?
- Thằng Hoàng xin về rồi.
- Sao lại về? Con dâu còn ở đây mà. - Mẹ Duệ Minh nhíu mày hỏi.
Nhà cậu ta xảy ra chuyện, tôi cho cậu ta về rồi.
- Vậy con dâu...
- Dạ, con bắt xe về là được ạ.
Mẹ Duệ Minh lo lắng - Đường ở đây rất khó bắt xe.
Hồ Anh Vũ lưỡng lự. Vậy, cô phải làm sao?
- Hay, con ở đây tối nay được không ạ.
- Được, được. - Mắt mẹ anh sáng lên, bà vui mừng nắm lấy tay cô. Trông bà, dường như còn vui hơn khi trùng giải độc đắc.
- Con ở lại làm ba, mẹ rất vui, giá như con ở lại luôn đây thì tốt biết mấy. A, để mẹ kêu người làm chuẩn bị phòng cho con.
Nếu ba, mẹ không phiền, con ở phòng anh Duệ Minh được không.
Hồ Anh Vũ không hiểu ánh mắt mẹ Duệ Minh nhìn cô có ý gì. Rất nhanh, bà gật đầu cái rụp. Nó là chồng con, phòng nó cũng là phòng con, con muốn ở bao lâu chả được.
Hồ Anh Vũ được người làm dẫn lên lầu hai. Cô nghe họ nói, anh thường không để giúp việc vào phòng mình. Hẳn nào nó lại bụi bặm đến vậy.
Đợi người làm dọn dẹp xong, cô đón lấy bộ quần áo mới từ tay mẹ Duệ Minh đi vào phòng tắm.
Thì ra, phòng anh là như vậy.
Trong phòng tắm cũng để ảnh nữa sao?
Cầm bức ảnh trong tay, khóe mắt Hồ Anh Vũ nheo lại. Cái này...
Reng... Reng... Reng...
Điện thoại cô bất chợt đổ chuông. Hồ Anh Vũ với tay, lấy chiếc điện thoại đặt trên kệ để đồ.
Là Thanh Hà? Tính ra cũng đã lâu lắm rồi, hai người không có liên lạc gì với nhau.
- Gọi tao có gì không?
Trái với vẻ bình tĩnh của cô, giọng Thanh Hà lại như rất gấp gáp. - Anh Vũ, không xong rồi, công ty Trình Hoa xảy ra chuyện rồi.
Thanh Hà nói không rõ ràng. Cuối cùng cô chỉ nghe được công ty Trình Hoa đã gặp chuyện. Thời gian cô vắng mặt, đã xảy ra chuyện gì rồi?
Tiện một tay đặt tấm ảnh sang một bên. Hồ Anh Vũ vươn người lấy quần áo cũ mặc vội vào rồi chạy ra khỏi nhà. Lúc đi xuống lầu, cô gặp ba Duệ Minh. Thấy bộ dạng cô hớt hải, ông quan tâm hỏi.
- Xảy ra chuyện gì sao con?
Không còn thời gian để giải thích, cô nói nhanh.
- Ba giúp con được không? Con cần phải về nước ngay trong đêm.
Ba Duệ Minh khẽ cau mày nhưng rồi nhanh chóng cầm điện thoại nên gọi vào một dãy số.
Thời gian lúc này đối với cô dài như mấy thế kỉ vậy. Cô thật tâm không muốn để Trình Hoa phải ở một mình thêm một giây một phút nào nữa.
Mẹ Duệ Minh biết cô gấp gáp, bà nắm nhẹ tay cô an ủi.
- Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, sẽ không sao, con đứng quá lo lắng.
Hồ Anh Vũ hai mắt đỏ hoe, cô ôm chặt lấy bà tìm nguồn động viên an ủi. Phải, sẽ không sao đâu, Trình Hoa, mày ráng đợi tao chút nữa thôi.
- Phi cơ tới rồi. - Ba Duệ Minh từ ngoài cửa bước nhanh vào thong báo.
Hồ Anh Vũ kích động đứng bật dậy, cô theo ông ra ngoài.
- Khi nào rảnh, nhớ tới thăm ba mẹ nha. - Mẹ Duệ Minh đứng sát cánh phi cơ nói.
- Dạ, vâng.
- Mong bạn con sẽ không sao.
- Con cũng mong vây. - Hồ Anh Vũ lấy tay quyệt nước mắt. - Tạm biệt ba, mẹ.
- Ừ, đi đường cẩn thận. - Như chưa đủ bà quay sang chàng trai trẻ lái phi cơ đe dọa. - Nếu con dâu tôi mà xảy ra chuyện gì, chính tay tôi sẽ lột da câu.
Phi cơ trẻ toát mồ hôi hột, cậu sợ hãi rụt vai lắp bắp.
- Vâng, vâng, thưa phu nhân.