- Trên đó đã xảy ra chuyện gì sao?
- Dạ không, mọi chuyện vẫn ổn, hay lát nữa bác hẵng trở lên.
Mẹ Duệ Minh vốn hiếu kì, nghe vậy lại càng thêm thắc mắc. - Có phải Duệ Minh tỉnh rồi hay không?
Đàm Gia Khánh nhíu mày khó xử, anh trực tiếp nắm hai vai bà xoay người, cùng bà đi xuống nhà dưới. - Bác gái nghe con đi, sẽ không hối hận đâu.
Mẹ Duệ Minh mặc dù không bằng lòng nhưng vì rất tin tưởng Đàm Gia Khánh nên vẫn cùng anh quay trở xuống.
***
Nơi bãi biển cát trắng nằm xa thành phố.
Hàn Quốc Cường đặt điện thoại xuống. Khuôn mặt u ám của mọi ngày được thay bằng một nét cười rạng rỡ. - Em trai anh tỉnh rồi!
***
- Duệ Minh, con cảm thấy trong người thế nào rồi, có còn thấy đau ở đâu không? - Mấy ông bà già vừa nghe Hồ Anh Vũ thông báo thì mừng như điên.
Tần Duệ Minh bị vây kín trong đám người già, đôi mày kiếm hơi nhăn lại rõ ràng khó chịu, nhưng khi nhìn đến người phụ nữ đang mỉm cười rạng rỡ trong lòng mình, anh lại khẽ cười lắc nhẹ đầu. - Con ổn!
***
Tối đến Hồ Anh Vũ ngồi khoanh chân trên giường, nhìn Tần Duệ Minh nghi hoặc hỏi. - Chiều nay anh đã nói gì với Gia Minh mà nét mặt anh ấy lại thảm đến vậy?
Tần Duệ Minh đang định nằm xuống nghe cô hỏi vậy liền lập tức ngồi dậy. - Em đang lo lắng cho cậu ta à?
- Ừ.
Cô thành thật gật đầu mà không hay nét mặt ai kia đã tối sầm.
- Anh ấy là một người tốt, em cũng rất thích anh ấy...
Chợt cô cảm nhận có một cái nhìn lạnh thấu xương đang chĩa thẳng vào mình, không cần nhìn cũng biết chủ nhân nó là ai, Hồ Anh Vũ trong lòng run lên một cái, khó khăn cười lấy lòng. - Nhưng người em yêu duy nhất chỉ có mình anh thôi.
Nét mặt Tần Duệ Minh lúc này mới dịu lại một chút, anh mỉm cười thỏa mãn nằm xuống giường, nhưng lại thấy ai kia xỏ dép đứng dậy liền khần trương ngồi dậy giữ lấy tay cô truy hỏi. - Em muốn đi đâu?
- Anh đi ngủ thì em cũng phải về phòng ngủ chứ?
- Không được, ngủ ở đây đi! - Tần Duệ Minh hơi vểnh môi, nhìn rất giống như đang làm nũng.
- Không thích. - Hồ Anh Vũ nói rồi xoay người muốn rời đi.
Tần Duệ Minh lấy lý do bị thương, tiếp tục làm nũng.
- Anh không chịu đâu, nhỡ nửa đêm anh thấy đau thì biết làm sao giờ?
Hồ Anh Vũ liếc nhìn anh, nhịn không được bật cười. - Tần Duệ Minh, em không biết anh còn có năng khiếu này nữa đấy?!
Tính từ hôm anh tỉnh dậy kể đến nay cũng đã được hai tuần, vậy lên lý do anh đưa ra có phải hơi ngốc nghếch không? Dù nghĩ vậy nhưng cô không có nói.
- Không biết, anh muốn ôm em ngủ! - Tần Duệ Minh nói chắc như đinh đóng cột, nhưng vẻ mặt trẻ con lại làm Hồ Anh Vũ không nhịn được mủi lòng.
Không thấy cô trả lời, anh ngoác miệng cười hì hì, kéo cô ôm vào lòng.
- Không nói là đồng ý rồi đó nha! - Anh tự quyết.
- Mới không có. - Cô nhịn cười cố tình gây khó dễ.
Tần Duệ Minh phồng má, làm mặt hết sức đáng yêu anh nói. - Mặc kệ, không cho em đi!
- ... - Hồ Anh Vũ nhịn cười muốn nội thương, vừa tính thỏa hiệp thì anh kêu lên.
- Ôi ngực của anh. - Anh nhăn mặt lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình, ăn vạ kêu.
Hồ Anh Vũ cuối cùng cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. - Được rồi, đừng đóng kịch nữa.
- Vậy là em đồng ý? - Tần Duệ Minh chớp chớp mắt nhìn cô, bộ mặt hết sức đáng yêu làm Hồ Anh Vũ nhịn không được hôn một cái thật kêu lên môi anh.
Được hôn, mắt anh sáng lên. Chú nai con nào đó rõ ràng đã biến thành sói, trực tiếp đè cô xuống giường.
Hồ Anh Vũ trong lòng chột dạ dẫn đến lời nói có chút không được mạch lạc. - Anh, anh định làm gì?
Tần Duệ Minh không trả lời, đôi môi mỏng cười tà mị, càng ngày càng đến gần.
Hồ Anh Vũ trong lòng rủa chết mình, đúng là một phút nông nổi, tự mình hại mình. - Tần Duệ Minh, không được lại gần.
Hồ Anh Vũ hét lên, sợ hãi đạp anh một cước bay xuống giường.
Tần Duệ Minh lại như không biết đau, anh đứng dậy cũng chẳng thèm phủi bụi dính trên quần áo lại tiếp tục mò đến chỗ cô. Hồ Anh Vũ dãy dụa, giơ chân muốn đạp anh, nhưng lần này Tần Duệ Minh đã tinh ý nhìn ra. Một tay anh khóa trụ hai tay cô trên đỉnh đầu, hai chân kẹp chặt lấy chân cô, tay kia nắm nhẹ cằm cô, cúi đầu cười đáng đánh. - Một chiêu không nên sử dụng tới hai lần.
Đây, là đang coi thường cô đó sao? Hồ Anh Vũ vừa muốn lên tiếng phản bác, mọi lời sau đó của cô đều bị anh nuốt vào bụng.
Khi mọi chuyện xong xuôi, chỉ còn mỗi bước cuối cùng, Tần Duệ Minh mặt mày nhăn nhó vì không được thỏa mãn đổ người xuống giường cái “Phịch”
- Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi!
Hồ Anh Vũ sửng sốt, không biết rằng anh vẫn nhớ cô từng nói, không muốn làm chuyện vợ chồng trước hôn nhân.
- Kết hôn? Hay đợi khi nào anh khỏi hẳn rồi hãy đi.
- Anh sợ mình nhịn không được đến lúc đó.
Hồ Anh Vũ ngây thơ không hiểu được hàm nghĩa trong câu nói của anh. Nhưng vì sức khỏe người cô yêu, cô một mực từ chối. - Để khi anh khỏi rồi tính.
- Anh khỏi rồi! - Tần Duệ Minh nói như khẳng định.
- Không được, anh chưa...
- Hồ Anh Vũ, em đúng là đồ vô lương tâm.
Hồ Anh Vũ còn chưa nói xong đã bị anh chen ngang. Mặt cô méo xệch nhìn ai đó đang giận dỗi quay lưng lại với mình. Cô cũng đâu có nói không lấy anh!
Hết cách, Hồ Anh Vũ đành xuống nước, ôm lấy anh từ đằng sau, dịu giọng nói. - Được rồi, nghe anh hết, ngày mai thì ngày mai. - Còn không quên bồi thêm một câu “ trẻ con”
Tần Duệ Minh cũng chẳng lấy làm tức giận khi cô nói mình trẻ con. Anh ngoác miệng cười quay người đối mặt với cô hỏi. - Thật?
Cô cười khổ gật đầu. - Thật!
Tần Duệ Minh cười mãn nguyện ôm ghì chặt Hồ Anh Vũ vào lòng, chẳng mấy chốc hai người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có người ngoài mới hay, trên môi họ vẫn treo một nụ cười.
- Hết