Lúc biết chắc Cổ Thành đã ngủ, cô mới lặng lẽ trở mình, chỉnh sáng màn hình điện thoại xuống mức thấp nhất rồi đọc tệp tài liệu dài 120 trang mà Thiệu Thu Ngọc gửi mình 40 phút trước.
Năm Hàn Kỳ Quang 18 tuổi, theo thống kê không đầy đủ, đã cưỡng hiếp tám nữ sinh cùng trường. Trong số đó, bố mẹ của một nữ sinh tính kiện gã đã “tử vong ngoài ý muốn vì tai nạn giao thông”, bảy nữ sinh khác không có bất cứ hành động phản kháng nào.
Năm Hàn Kỳ Quang 19 tuổi khi đi du học đã lập hội với đám bạn học da trắng bạo lực học đường ba bạn học da đen khiến một trong số đó tự sát.
Năm Hàn Kỳ Quang 21 tuổi đã dùng chuyện bắt cóc con để ép buộc người kiểm tra chất lượng xe Nhậm Bân đội xe EN độ xe của đội trưởng Cổ Thành khiến anh vi phạm luật thi đấu, gây sự cổ nghiêm trọng rồi bị phán cấm thi đấu mười năm.
Năm Hàn Kỳ Quang 25 tuổi vừa đe dọa vừa dụ dỗ để cưỡng hiếp vợ Giám đốc phòng kế hoạch tập đoàn Hàn thị khiến cô này sảy thai.
Năm Hàn Kỳ Quang 29 tuổi thử chơi ma túy lần đầu và xúi giục cấp dưới dùng cơ thể vận chuyển 500g ma túy loại mới cho gã.
Năm Hàn Kỳ Quang 31 tuổi, cũng chính là năm nay, khi nảy sinh tranh chấp với cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn Hàn Thị là Ngụy Quân đã ngấm ngầm sai vệ sĩ của mình đánh ông này lên cơn sốc. Sau khi Ngụy Quân được đưa tới bệnh viện, dù được cứu chữa hết sức nhưng không có kết quả, giờ đã thành người thực vật không tỉnh lại.
Toàn bộ chứng cứ phạm tội dài 120 trang, trong đó có một vài chuyện Giang Ánh Nghê đã biết, những chuyện còn lại đều khiến cô vô cùng sửng sốt.
Chẳng hạn như chuyện có liên quan tới Cổ Thành mười năm trước, hay chuyện hít ma túy mấy năm gần đây.
Có nhiều chứng cứ phạm tội vì đã quá lâu mà mất hiệu lực truy tố, không thể đòi lại công bằng cho người bị hại, nhưng một khi những chứng cứ này được phơi bày trên mạng chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn, khiến Hàn Kỳ Quang chẳng còn đất dung thân. Hàn Kỳ Quang trước giờ luôn quảng bá rùm beng cho hình tượng “con nhà giàu có văn hóa có giáo dục” lại có một mặt ghê tởm như vậy, đây chính là tin động trời dành cho quần chúng thích hóng hớt.
Giang Ánh Nghê mất gần một tiếng đồng hồ để đọc hết tập tài liệu này. Vì đọc trong điều kiện không đủ ánh sáng nên mắt cô nhức buốt, đôi tay thò ra ngoài chăn cũng cứng đờ vì lạnh.
Điều hoà mở 26 độ hình như hơi lạnh. Cô mò điều khiển, lặng lẽ chỉnh nhiệt độ phòng lên 27 độ, sau đó mệt mỏi đặt điện thoại lên tủ đầu giường, trở người ôm Cổ Thành để sưởi ấm.
Nếu chị gái cô không gặp phải loại khốn nạn như Hàn Kỳ Quang, biết đầu bệnh trầm cảm của chị sẽ không trở nặng, thậm chí còn có khả năng khỏi hẳn, trở thành một cô gái có tâm lý bình thường, vui vẻ yêu đời chăng? Có phải chị sẽ không nổi điên rồi giết bố mẹ trong nỗi căm hận không?
Nếu giờ chị còn sống chắc đã trở thành chủ tiệm trang điểm rồi. Chị từng bảo muốn tới phương Bắc định cư và mở một tiệm trang điểm mưu sinh. Nếu Nghê Nghê ngoan, chị sẽ cho cô phụ giúp trong tiệm, nhưng Nghê Nghê không được trả lương đâu, vì em phụ chị là lẽ thường tình, giống như chị bất chấp tất cả để che chở cho em vậy.
Bây giờ, tiệm trang điểm Trân Trân ở phố đèn đỏ đã đóng cửa ngừng kinh doanh được một thời gian. Nói chính xác hơn là tất cả mặt bằng ở phố đèn đỏ, từ tiệm nail, tiệm làm tóc, tiệm massage chân tới khách sạn nhỏ lẻ, v.v... đều đóng cửa hết. Cả con phố ấy vắng tanh thì tất nhiên tiệm trang điểm Trân Trân cũng thế.
Giang Ánh Nghề lặng lẽ thở dài, thấy thấy lung. Nhưng đôi tay lạnh cóng của cô đột nhiên được bàn tay nóng ẩm của Cổ Thành nhẹ nhàng bọc lấy truyền hơi ấm.
“Anh chưa ngủ à?” Cô dò hỏi.
“Còn lạnh không?” Cổ Thành hỏi cô.
Giang Ánh Nghệ lắc đầu, tóc cô khẽ sượt qua trái khế của anh khiến anh thấy hơi nhột.
“Đừng lo chuyện shop quá, mai ngủ dậy em sẽ không thấy ai kiếm chuyện nữa đâu.” Cổ Thành nói: “Anh đã cảnh cáo Thiệu Thu Ngọc rồi, cô ấy sẽ dừng tay.”
“Ừm.” Giang Ảnh Nghê vẫn bộn bề tâm sự.
Anh kiên nhẫn khuyên cô: “Nghê Nghê, giấu giếm tâm sự mệt lắm, có gì em cứ kể với anh được không?”
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô bằng tên thân mật với giọng dịu dàng của người yêu, nhưng cũng ôn tồn như phụ huynh.
Nghe thấy hai tiếng “Nghề Nghề” ấy, Giang Ánh Nghê khẽ run lên, tim cũng thình thịch theo, thấy vừa xót xa vừa đau đớn.
“Em...” Cô ngập ngừng toan bộc bạch, cuối cùng lại nín thinh.
Cổ Thành xốc cô lên cao một chút, hôn trán cô động viên: “Đừng sợ nào bé ngoan."
Rốt cuộc cô đang sợ gì?
Cô sợ nếu Cổ Thành biết bố mẹ cô là loại người kia thì sẽ coi thường cô, sẽ nghĩ cô di truyền tính xấu của bố mẹ. Cô sợ nếu Cổ Thành biết cô muốn trả thù Hàn Kỳ Quang thì sẽ giúp cô làm chuyện đó rồi chịu liên lụy. Cô sợ nếu bây giờ mở miệng kể những chuyện chưa từng nói ai nghe từ thuở lọt lòng đến nay thì cô sẽ suy sụp mất.
Nhưng chẳng phải anh yêu cô sao? Anh lớn hơn cô mười mấy tuổi, chẳng phải nên bao dung cho quá khứ nhơ nhuốc của cô sao?
Nếu đã yêu nhau thì không nên giấu giếm điều gì, chê bai điều gì, kiêng dè điều gì mới phải.
Giang Ánh Nghê chầm chậm nói: “Hôm em tới trường lái ghi danh từng cò kè mặc cả với anh. Anh nói em về nhà bàn bạc với bố mẹ cẩn thận rồi hãy tới ghi danh, em đã bảo là em không có bố mẹ... Anh còn nhớ không?”
“Nhớ chứ.”
Sao lại không nhớ cho được, anh đã có ấn tượng sâu sắc về cô kể từ ngày hôm đó... Một cô bé tóc ngắn có cặp mắt trong veo và cái nết rõ bướng bỉnh đành hanh xấu xa. Trí nhớ còn kém, rõ ràng mới thành niên mà lúc ghi danh lại quên béng chuyện từng lừa anh là mình 25 tuổi.
“Bố em là một gã công nhân nghiện rượu, mẹ em lại hành nghề hai ngón, em còn một người chị từ nhỏ đã mắc bệnh trầm cảm nặng.” Giang Ánh Nghê lấy hết can đảm kể: “Gen nhà em chẳng ra làm sao, thế nên em cũng chẳng ra làm sao, không học hành, không văn hóa, không tương lai. Học hết cấp 2 là em bắt đầu đi trang điểm cho người ta, càng lăn lộn ở phố đèn đỏ lâu thì càng trở nên chợ búa, chẳng còn hồn nhiên được như đám bạn đồng trang lứa nữa. Em còn thích đánh nhau, thích chửi người khác, hễ thấy không vui là em lại kiếm ai đó để kích họ đánh nhau với em, còn lúc vui vẻ cũng văng tục chửi thề...
Cô nói đứt quãng, nhanh đến mức não chẳng kịp nghĩ, ngôn từ hỗn loạn không rõ ý, câu trước chẳng liền mạch với câu sau.
Lần đầu tiên Cổ Thành thấy áp lực như vậy.
Trước năm 23 tuổi, cuộc đời anh luôn xuôi chèo mát mái. Mẹ là cảnh sát, bố là ông chủ trường lái, bầu không khí gia đình hòa thuận, điều kiện kinh tế khá giả. Lúc đi học, thành tích của anh cũng khá tốt, ngoài điểm Văn hơi tệ chút thì điểm Toán Lý Hóa luôn cao ngất. Vì nhà có điều kiện nên từ năm nhất đại học anh đã lập đội xe đua và quen biết nhiều bạn bè cùng chí hướng. Hơn nữa, vì được bổ dạy lái xe từ nhỏ nên năng khiếu đua xe của anh từ từ bộc lộ rõ nét qua những cuộc đua, nhanh chóng vang danh trong giới đua xe, còn giành được những khoản tiền thưởng kếch xù, có khả năng độc lập kinh tế từ khi còn rất trẻ.
Mãi đến năm bị cấm thi đấu, vì trình độ khoa học kỹ thuật thời ấy không phát triển lắm nên đường đua không lắp camera theo dõi, linh kiện trong xe cũng không có dấu vân tay của ai nên cảnh sát không tra được kẻ nào đã độ xe. Bởi không có bất kỳ chứng cứ nào, Cổ Thành đành phải rời khỏi giới đua xe vì “gian lận”, từ từ ngã xuống thung lũng cuộc đời.Nhưng dù đã xuống dốc, Cổ Thành cũng chưa từng phải thể nghiệm những tối tăm tồi tệ trong môi trường sống của Giang Ánh Nghê từ nhỏ đến giờ.
“Em buồn ngủ quá...” Cô lơ mơ nói rồi ôm chặt lấy Cổ Thành lẩm bẩm: “Muốn ngủ quá...”
"Mau ngủ đi.” Anh hơi đẩy cô ra.
“Anh không thích bị em ôm à?” Giang Ánh Nghê hơi tủi thân, cô tưởng Cổ Thành nghe xong mấy chuyện đó đã ghét cô rồi.
Cổ Thành vội giải thích: “Đâu có. Do em ôm chặt quá, nếu em còn ôm chặt thể nữa thì đêm nay em đừng hòng ngủ.”
“Vì sao?” Não cô chưa kịp nảy số thì một thứ nóng bỏng đã cạ vào người cô.
Thế là Giang Ánh Nghê tự giác lùi ra sau, cô không muốn đêm hôm khuya khoắt bị anh đè xuống vận động mạnh mấy tiếng đồng hồ đâu.
“Anh sẽ giải quyết chuyện Hàn Kỳ Quang” Cổ Thành nói: “Hắn sống không quá nửa tháng nữa đâu. Vậy nên em cứ thoải mái mở shop online với bạn đi, đừng lo đấu trí đấu dũng với đám Thiệu Thu Ngọc nữa.”
Hàn Kỳ Quang sống không quá nửa tháng nữa sao?
“Chẳng lẽ anh muốn làm chuyện cực kỳ mạo hiểm à?” Giang Ánh Nghê hỏi.
“Không mạo hiểm đâu.” Cổ Thành hứa.
“Thế thì tốt.”
“À, anh sẽ quay lại giới đua xe, ngày mai có một trận thi đấu.” Anh ngỏ lời mời: “Em có muốn đi với anh không?”
Hệt như bọn trai choai choai mời cô gái mình thương đi xem cậu ta chơi bóng rổ vậy.
“Mai à... Em sợ mai hơi bận..” Giang Ánh Nghê thoáng do dự: “Nhưng em sẽ đi với anh để xem thử thiên tài đua xe trong truyền thuyết đỉnh cỡ nào.”
Mười giờ sáng hôm sau.
Lúc Giang Ánh Nghê ngủ dậy thì chẳng thấy ai trên giường cả, cô cứ tưởng mình ngủ lố giờ nên Cổ Thành đã đi thi đấu một mình. Bạn Giang ham ngủ nướng nào đó thấy áy náy đến nỗi quýnh quáng mang nhầm dép trái với phải,đi lòng vòng khắp nhà tìm kiếm, nhưng Cổ Thành không có nhà thật.
Tối qua cô còn hứa luôn miệng là sẽ đi thi đấu với anh, ai dè hôm nay lại ngủ một mạch tới 10 giờ... Thế là anh bị bạn gái cho leo cây.
Giang Ánh Nghề đang đầu bù tóc rối ngồi rầu rĩ trên sô pha thì nghe thấy tiếng mở cửa.
“Em dậy rồi à?” Cổ Thành đi vào, cầm theo kha khá đồ ăn.
“Ủa, anh phải đi thi đấu mà?” Giang Ánh Nghê áy náy nói: “Em cứ tưởng anh đã đi nên đang định nhắn tin xin lỗi anh.”
“Chiều mới bắt đầu thi.” Anh mỉm cười: “Anh thấy em ngủ say quá nên không gọi em dậy.”
“Giờ anh tính nấu cơm à?” Giang Ánh Nghê nhìn mớ bịch lính kỉnh trong tay anh, đề nghị: “Hay mình ăn đại đi để anh có thời gian ôn tập trước trận thi đấu một chút.”
“Không cần ôn tập đâu.” Anh nói giỡn: “Đã bảo gọi tay đua thiên tài mà còn ôn cái gì nữa?"
Giang Ánh Nghê nghĩ bụng: Sao cha này chảnh dữ vậy... Đối thủ nghe thấy sẽ khóc đó.
Cô sực nhớ ra gì đó, làm bộ vu vơ hỏi: “À, xe dua anh màu gì thế?”
Cổ Thành đáp: “Hồi xưa màu bạc, giờ cũng màu bạc luôn.”
Giang Ánh Nghê còn nhớ lần đầu tiên cô tới công ty của Thiệu Thu Ngọc đã bị bức tranh sơn dầu treo trong căn biệt thự thu hút ánh nhìn... Giữa sa mạc mênh mông, có một chiếc xe đua màu bạc lao nhanh như vị thần tốc độ trong thần thoại.
Đó là cuộc đua Dakar Rally đã làm nên tên tuổi Cổ Thành.