• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biệt thự Phạm gia... 

Sáng sớm đã gà bay chó sủa, bát đũa tung tóe. Phạm Thiên Khải ném một chén trà về phía thằng con trai nghịch tử. Phạm Thiên Phong tránh sang một bên. Dương nụ cười đắc ý nhìn bố hắn. Ông đập tay xuống bàn:

“Nghịch tử! Mày có còn xem tao là cha không! Buổi gặp mặt đó tao sắp xếp mãi mới được. Mày cho dù có không muốn, cũng phải cho tao một cái thể diện để nhìn người ta chứ. Hơn nữa, Liên Hoa tốt như vậy, có gì không xứng với mày sao?”

Phạm Thiên Phong cười lạnh một cái, lạnh nhạt nói:

“Nếu ba thấy tốt như vậy thì tự ba lấy về đi”

“Mày...” Phạm Thiên Khải tức giận đến mức không còn lời nào để nói. Nghĩ hai giây, vẻ mặt ông đột nhiên trầm tĩnh, tĩnh lặng ngồi trên ghế, nở nụ cười đầy thâm hiểm trên thương trường đối diện với con trai mình. Ném ra một đống ảnh. Gây nên tiếng động không hề nhỏ. Nghe tiếng động, Phạm Thiên Phong quay lại. Hắn ngạc nhiên nhận ra ngay người trong tấm hình là Tích Nhĩ. Ngước lên nhìn ba hắn. Phạm Thiên Khải biết đã bắt được thóp của con trai. Nói:

“Là vì con bé này mày mới làm trái lời tao sao? Con trai, nếu không muốn ba làm con bé đó bị thương, nghe lời một chút, tối nay đến bữa tiệc Ngọc gia tổ chức. Gặp mặt con gái nhà họ Ngọc!”

Nói xong lời này ông liền rời đi. Phạm Thiên Phong khẽ liếm môi dưới, nhịn không được hất đổ chén trà trên bàn.

...........

Tích Nhĩ hôm nay đến chỗ làm rất sớm, cũng không ngờ, có vị khách còn đến sớm hơn cô, giúp bà chủ quán dọn dẹp. Tích Nhĩ ngạc nhiên kêu lên một tiếng:

“Ô, sao anh ở đây?”

Hoàng Vũ ngẩng đầu lên:

“À..., Anh giúp bà chủ quán dọn dẹp chút, dù sao anh cũng rảnh dỗi mà”

Tích Nhĩ gật gật đầu, liền nói:

“Mà anh làm công việc gì sao lúc cũng thấy anh có thời gian hết vậy?”

Trong ánh mắt Hoàng Vũ đột nhiên có chút bối rối, vội vã nói:

“À, anh... anh làm chút việc làm thêm ngoài giờ thôi”

Tích Nhĩ gật đầu. Trong lòng Hoàng Vũ hiện lên tia lo lắng. Làm sao hắn có thể nói cho cô bé này, hắn là một sát thủ, chỉ cần nhận tiền là đi giết người chứ. Lắc đầu mấy cái, hắn liền chạy vào trong hỏi Tích Nhĩ:

“Có cần anh giúp gì không?”

Tích Nhĩ mỉm cười:

“A, phải rồi. Anh giúp em vặn vòi nước này ra với. Cái này chắc quá”

Hoàng Vũ liền chen vào trong góc nhỏ cùng với cô, lấy tay vặn mạnh ra một lần, nước từ trong vòi liền bắn tung tóe. Bắn mạnh vào hai người. Cả hai ngạc nhiên đồng thời ngã xuống nền nhà, ánh mắt bất chợt giao nhau. Ngay tại lúc này như có gì đó nhen nhói trong lòng cả hai. Có lẽ, đối phương đều biết rõ đó là cảm xúc gì.

Biệt thự Ngọc gia...

Hàng loạt các loại xe được dừng lại trước sân lớn của ngọc gia. Các quý cô, quý ông sang trọng được người hầu cúi người mời đi thẳng vào phía cửa. Bên trong biệt thự là lễ tiệc sang trọng. Ai chẳng biết hôm nay chính là sinh nhật của thiên kim Ngọc gia. Ngọc Liên Hoa giữa đám người lẫn lộn mặc một bộ váy dạ hội màu xanh dài đến tận gót chân, kết hợp với giày cao gót mũi nhọn, mái tóc uốn xoăn đầy quyến rũ và tự tin. Khiến ai cũng ướng mắt nhìn về cô ta. Có một vài đại thiếu gia công tử hào hoa đến bao vây bắt chuyện, nhưng cô ả kiêu ngạo chỉ giao tiếp vài câu, sau đó hất cằm nói:

“Xin lỗi, tôi có chút việc. Tránh đường đi chút”

Ngọc Liên Hoa thẳng tiến đến chỗ Phạm Thiên Phong đang đứng, mỉm cười đầy kiêu ngạo:

“Chào, rất vinh hạnh khi được tiếp đón Phạm thiếu đến bữa tiệc này”

Phạm Thiên Phong nhìn cô ta dương lên nụ cười khinh miệt:

“Cô thấy vinh hạnh sao, còn tôi thì không thấy hứng thú lắm với bữa tiệc này. Nhưng không sao, dù gì cũng chỉ là bữa tiệc sinh nhật. Cố chịu chút chắc cũng không sao”

Ngọc Liên Hoa tức giận, định nói gì đó nhưng cô ta nghĩ lại, lại nhoẻn nụ cười, nói:

“Vậy thì anh cứ tiếp tục làm quen với nơi này đi. Dù sao thì, anh với em sau này cũng sẽ là người một nhà thôi”

Phạm Thiên Phong trong lòng thầm nghĩ. Mặt dày! Sau đó, anh quay lưng bước đi. Ngọc Liên Hoa đắc ý cười to:

“Phạm Thiên Phong. Sớm muộn gì anh cũng phải khuất phục trước em thôi”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK