“Cảm ơn hai người”
Dương Uyển mỉm cười:
“Chúng ta là bạn mà, cần gì phải khách sáo như vậy”
Phạm Thiên Phong lại tỏ thái độ hoàn toàn khác, nói:
“Làm nhiều việc cho cậu như vậy. Không phải chỉ cảm ơn là được thôi đâu”
Tích Nhĩ chề môi, nói:
“Được rồi. Vậy đại thiếu gia muốn gì nào?”
Hai mắt hắn sáng rực nói:
“Chiều nay dành thời gian cho tôi được không?”
Sỡ dĩ hắn nói vậy. Là vì hôm nay, chính là sinh nhật của hắn. Hắn chắc không phải là ích kỉ đâu nhỉ? Chỉ là, mượn cô một chút trong ngày sinh nhật. Sau đó, sẽ trả cô trở lại về tay Hoàng Vũ. Sau đó, sẽ giữ khoảng cách với cô. Chỉ một ngày sinh nhật mà thôi. Ánh mắt hắn nhìn Tích Nhĩ như mong đợi cô đồng ý. Tích Nhĩ cuối cùng cũng gật đầu:
“Được!”
Phạm Thiên Phong vui mừng trong lòng. Hắn nhảy lên “Yeah!” một cái thật lớn. Nói:
“Vậy nhớ đấy. Chiều nay tôi sẽ đến quán ăn cậu làm việc đón cậu! Nhớ mặc đồ đẹp vào!”
Nói xong, hắn đút hai tay vào túi quần, thong thả bước đi.
.................
Buổi chiều cuối cùng cũng tới. Tích Nhĩ đi đến quán ăn. Cô dự kiến sẽ cho bà và Hoàng Vũ một bất ngờ lớn. Từ ngoài quán ăn nhìn vào. Cô thấy Hoàng Vũ vẫn đang sắp xếp bàn ghế trong phòng ăn. Lau dọn sàn nhà xung quanh. Tích Nhĩ khẽ mỉm cười. Đưa tay lên cửa kính, vẽ lại khuôn mặt anh. Cô gõ hai tiếng lên cửa kính. Hoàng Vũ ngẩng đầu lên nhìn, không tin được há hốc miệng:
“Tích... Tích Nhĩ?”
Tích Nhĩ vẫy tay với anh. Sau đó đẩy cửa đi vào:
“Ngạc nhiên không?”
Anh bất ngờ nói:
“Sao em lại ở đây, chẳng phải em về nhà rồi sao?”
Cô vui vẻ trả lời:
“Em được nhà trường cho quay lại học rồi”
Anh đột nhiên ôm trầm lấy cô:
“Vậy thì tốt quá. Chúc mừng em”
Tích Nhĩ giật mình một cái, sau đó cũng đưa tay ra ôm anh. Dù sao thì, hai người cũng đã trở thành một mối quan hệ khác rồi.
Bốn tiếng làm việc trôi qua. Tích Nhĩ vào trong phòng thay chút đồ. Cũng không hiểu, tên họ Phạm này định làm gì mà lại muốn cô chuẩn bị đồ đẹp đi chơi. Tích Nhĩ mặc một chiếc váy màu trắng ngắn qua đầu gối. Mái tóc màu đen ngang vai được xõa ra tự nhiên. Đi một đôi giầy búp bê. Đeo túi xách chéo. Cô vừa ngồi đợi Phạm Thiên Phong ở trong quán ăn. Vừa ngồi nói chuyện với Hoàng Vũ.
“Hôm nay em định đi đâu chơi sao?”
“Uừm. Có một người bạn hẹn em đi chơi”
“Là nam hay nữ vậy?”
“Là nam”
Hoàng Vũ ngạc nhiên:
“Cái gì?”
Tích Nhĩ lại có vẻ bình thản mà nói:
“Sao anh lại ngạc nhiên như vậy chứ?”
Cô đột nhiên ngửi thấy mùi dấm chua nồng nặc quanh đây. Hoàng Vũ tỏ vẻ vô cùng khó chịu mà nói:
“Vậy em với cậu ta định đi chơi riêng với nhau sao?”
“Đúng vậy. Tại sáng nay, cậu ấy cứ nằng nặc muốn em đi. Em không thể từ chối được. Với lại em nghĩ chỉ là bạn bè đi chơi với nhau một chút cũng không sao”
“Không sao cái gì chứ? Em có bạn trai rồi đấy. Không sợ anh ghen sao?”
Tích Nhĩ bật cười. Dùng tay véo má anh một cái:
“Nghĩ cái gì vậy! Em nhất định sẽ không phản bội anh đâu. Anh phải tin bạn gái anh chứ!”
Trong lòng đột nhiên ấm áp. Anh mỉm cười, ôm nhẹ cô vào lòng:
“Cảm ơn em Tích Nhĩ”
Cô vòng tay lại ôm anh. Hai người im lặng không nói gì. Nhưng hình ảnh này đã được thu hết vào tầm mắt của Phạm Thiên Phong. Hắn im lặng ở trong bóng tối. Nhìn cô và người đó ôm nhau. Có lẽ, hắn bây giờ không nên phá hoại khoảnh khắc hạnh phúc của hai bọn họ. Phạm Thiên Phong lấy điện thoại gọi đến cho Tích Nhĩ. Hắn cố gắng dùng một giọng điệu vui vẻ nhất nói với cô:
“Alo Tích Nhĩ. Hôm nay tôi có việc bận, đành để cậu phải leo cây rồi”
“Việc bận sao? Được thôi. Tha cho cậu lần này đấy. Lần sau mà để tôi leo cây lần nữa thì coi chừng”
Hắn nở nụ cười đắng lòng:
“Sẽ không có lần sau đâu”
“Tạm biệt”
“Bai bai”
Tích Nhĩ cúp điện thoại. Thì mặt người nào đó có vẻ vui mừng vô cùng:
“Em không đi chơi nữa sao?”
“Không đi nữa”
“Vậy tốt quá rồi. Cùng anh đi chơi đi. Cũng xem như, là lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta khi chính thức quen nhau. Được không?”
Tích Nhĩ gật đầu:
“Ok”
Anh và cô cùng vui vẻ khoắc tay nhau bước ra khỏi quán ăn. Phạm Thiên Phong nhìn hai bọn họ vui vẻ như vậy. Bất giác nở nụ cười. Sinh nhật này của hắn. Lại phải trải qua một mình rồi. Nhưng cho dù vậy, hắn cũng đã nhận được món quà ý nghĩa nhất. Chính là, được nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy.