Cô thì lo sợ sẽ doạ tới vợ chồng Cố Nhạc, còn Cố Hạo Trạch thì chỉ mang một suy nghĩ trong đầu sẽ trả thù cho cô.
Tốt nhất là doạ hai người họ hoảng sợ tới không phản đối được thì càng tốt..
Sở Dung đứng ngồi không yên, bà cứ xoay đi xoay lại làm Cố Nhạc chóng mặt.
“Em ngồi yên một lúc không được à? Bình thường con dâu phải lo lắng khi ra mắt mẹ chồng, sao em lại phản ứng ngược lại vậy...”
“Anh thì biết cái gì, em chỉ sợ chút nữa Hạ Hạ sẽ bị tổn thương, tất cả là tại anh..”
Bị vợ mắng, Cố Nhạc không dám phản ứng, chỉ im lặng chịu trận.
Cánh cửa cuối cùng cũng được mở ra, Sở Dung vội bám chặt tay chồng.
.
Truyện Dị Giới
“Tới rồi..
tới rồi..”
Nhưng người đi vào cùng con trai hai người lại là Sơ Hạ.
Sở Dung ngạc nhiên.
“Hai đứa vừa từ công ty tới sao? Hạ Hạ lại đây với dì nào..”
Sơ Hạ lễ phép cúi đầu..
“Cháu chào chú dì.”
Cố Nhạc cứ đứng nhìn phía sau lưng Cố Hạo Trạch mãi mà không thấy người nào khác bước vào, ông khó hiểu, nhưng vẫn dè chừng Sơ Hạ.
“A Trạch, không phải con nói sẽ đưa bạn gái về sao?”
Cố Hạo Trạch cười lạnh, anh ngồi xuống cạnh Sơ Hạ bắt đầu tính sổ chuyện cũ..
“Hôm nay đúng là con muốn đưa bạn gái tới ra mắt với bố mẹ.
Nhưng đây chỉ là việc phụ..”
Anh đảo mắt qua bố mình, rồi nhìn người phụ nữ anh yêu nhất, ánh mắt hiện rõ vẻ đau lòng.
“Việc chính là con muốn nghe lời giải thích về sự việc bốn năm trước..”
Hai vợ chồng Cố Nhạc cứng đờ nhìn anh.
Sơ Hạ vội kéo kéo tay áo anh, ý muốn anh bình tĩnh.
Cô nói nhỏ..
“A Trạch, mọi chuyện qua rồi.
Em cũng không muốn nhắc lại..”
Cố Hạo Trạch vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, muốn cô an tâm.
Cố Nhạc nhìn biểu hiện của hai người trước mắt, ông đã hiểu ra vấn đề.
Ông xấu hổ dụi dụi mũi hai cái, hắng giọng.
“Chuyện này là chú có lỗi với Hạ Hạ, một lần nữa chú muốn xin lỗi cháu.
Mong cháu bỏ qua cho chú..”
Cố Hạo Trạch hừ lạnh.
“Xin lỗi là xong chuyện rồi sao.
Bố có biết ai là người đã cứu vớt cuộc đời con không? Nếu không có Hạ Hạ, có lẽ con bây giờ chỉ là thiếu gia ăn bám bố mẹ, ngày ngày nghịch ngợm phá phách..”
Anh dừng lại một chút, nhìn qua Sơ Hạ hai mắt đã đỏ ửng.
“Là cô ấy dạy con trưởng thành, là cô ấy dạy con làm đứa con có hiếu, nghe theo sự sắp đặt của hai người mà bỏ rơi cô ấy.
Bốn năm, không ai cho con một lời giải thích.
Hai người có từng quan tâm tới cảm xúc của con không..”
Sơ Hạ sợ anh mất bình tĩnh, cô luôn dùng một tay ôm cánh tay anh, tay còn lại vòng ra sau lưng nhẹ nhàng an ủi anh.
Cố Hạo Trạch hít sâu một hơi, giọng nói anh có chút run rẩy.
“Con không quan tâm giữa bố và cô ấy có giao ước gì, con chỉ quan tâm cô ấy là người con yêu nhất.
Cả đời này không phải cô ấy con sẽ không cưới..”
Nói đến đây, anh đứng dậy kéo Sơ Hạ rời đi.
Vợ chồng Cố Nhạc vẫn đang tiêu hoá câu nói cuối cùng của anh, Sở Dung quay ra nhìn chồng.
“Chúng ta đã nói câu nào là sẽ ngăn cấm nó đâu?”
“Chắc thằng bé còn ám ảnh chuyện anh ép hai đứa chia tay...”
Sở Dung vỗ ngực thở phào.
“Thật may, hai đứa chúng nó vẫn còn có thể cứu vãn.
Hạ Hạ của em cũng bớt đau khổ..”
Cố Nhạc nhìn bóng lưng hai người vừa rời đi, ông tự nói với chính mình.
Lần này sẽ không ai cản bước hai bọn họ nữa...