Nhìn vẻ mặt vợ chồng Âu Dương Tấn cùng Tuấn Lãng, anh không hề run sợ mà nói thẳng vào chuyện chính.
“Hôm nay con tới đây là muốn xin hai bác cho phép con được cưới Hạ Hạ..”
Âu Dương Tấn không chờ anh nói xong đã ngắt lời.
“Tôi không đồng ý, cậu có thể ra về..”
Ơ kìa, sao lại từ chối nhanh thế.
Cố Hạo Trạch ngớ người, anh còn chưa kịp nói hết mà.
Tuấn Lãng ngồi bên cạnh cười đến không ngậm miệng lại được, anh vỗ vai an ủi..
“Em vợ, em cần cố gắng hơn rồi..”
Cố Hạo Trạch hất cánh tay đang đè trên vai mình ra, cáu gắt.
“Ai là em vợ của anh.
Anh còn không mau tìm cách xin lỗi chị tôi, bố mẹ tôi sẽ gả chị ấy cho người khác..”
Tuấn Lãng cũng không chịu kém cạnh, anh bật lại.
“Cậu cũng mau tìm cách đi, không thì tôi sẽ gả Hạ Hạ cho người khác..”
Sơ Hạ lúc này vẫn còn đang say giấc nồng, sau khi bị Cố Hạo Trạch dày vò cả đêm, cô ngủ thẳng tới 11 giờ sáng mới tỉnh.
Lúc vừa tỉnh dậy, thấy Cố Hạo Trạch ngồi trên sofa với khuôn mặt uỷ khuất, cô không hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức chạy lại sà vào lòng anh..
“A Trạch, anh sao thế..”
Cố Hạo Trạch tỏ vẻ đáng thương nhìn cô.
“Hạ Hạ, bố em đuổi anh ra khỏi Âu Dương gia rồi..”
Sơ Hạ càng nghe càng ngơ ngác, não chưa kịp load..
“Chuyện gì vậy, anh nói rõ xem nào..”
“Anh vừa tới Âu Dương gia hỏi cưới em, thì bị bố em đuổi về..”
Cố Hạo Trạch càng nói càng uỷ khuất, anh tỏ vẻ đáng thương đến sắp khóc.
Sơ Hạ vội ôm anh vào ngực, dỗ dành..
“Không sao, không sao.
Chút nữa em về nói chuyện với ông ấy.
Cùng lắm là em học tập chị Hạ Vy, về ăn trộm hộ khẩu đi đăng ký với anh..”
Câu chuyện ăn trộm sổ hộ khẩu của Hạ Vy ai trong gia đình cũng biết.
Nếu bố cô làm khó quá thì cô học tập hai người đó vậy.
Cố Hạo Trạch nghe đến đây mới thở phào, anh chỉ sợ Sơ Hạ chưa muốn kết hôn, nên mới phải đánh nhanh thắng nhanh như vậy.
Nhưng không ngờ mới đánh nhanh thôi chứ chưa thắng nhanh được.
Tối hôm đó, Sơ Hạ về ăn vạ ở Âu Dương gia.
Vừa về đến cửa, cô đã bám chặt lấy bố hỏi tội.
“Bố, sao lúc sáng bố lại đuổi anh ấy đi.
Có gì thì bố phải từ từ nói chứ.
Dù sao thì cuộc đời này con chỉ cưới anh ấy thôi, bố có phản đối cũng vô ích..”
Âu Dương Tấn bất lực nhìn con gái bênh thằng nhóc nhà họ Cố đó, nhưng đây là con gái ông, ông cũng không thể cáu gắt được..
“Bố đã nói gì đâu mà sao con phải nhảu dựng lên thế.
Con xem bây giờ con mới bao nhiêu tuổi, thằng nhóc đó mới bao nhiêu tuổi.
Chưa gì đã muốn lấy chồng rồi.
Con đừng quên ngày xưa con phải mổ tim là vì nó..”
Sơ Hạ bĩu môi.
“Bố lại nói giống như chị họ rồi.
Việc đó đâu phải lỗi của anh ấy đâu..”
Tô Phương Hà nhìn con gái nhõng nhẽo như vậy, tuy bà cũng rất bất mãn với Cố Hạo Trạch, nhưng nhìn thấy con gái mình yêu người ta như vậy rồi, phản đối chỉ làm khổ con bé hơn thôi.
Bà dịu giọng khuyên nhủ.
“Hạ Hạ, bố và chị họ con chỉ muốn tốt cho con thôi.
Dù sao hai đứa bây giờ vẫn còn trẻ, suy nghĩ đến chuyện kết hôn có phải hơi sớm không..”
Nói rồi bà quay sang lườm chồng.
“Còn cả anh nữa, phản đối con bé làm gì.
Chúng nó đã yêu nhau như vậy rồi, anh muốn chia rẽ cũng vô ích thôi.
Không bằng gọi lão Cố sang đây, chúng ta nói chuyện của bốn đứa luôn..”
Sơ Hạ thấy mẹ bệnh vực mình, lập tức ôm chặt cánh tay bố làm nũng.
“Bố, mẹ đã nói vậy rồi.
Bố đừng đuổi anh ấy đi nữa..”.