“Cô có biết anh họ tôi là ai không? Lâm Giai, cô đã nghe rõ chưa.
Còn chủ tịch nữa, tôi chỉ cần nói một câu thôi là anh ấy sẽ đuổi tất cả các người..”
Lời nói ám muội như vậy, ai không rõ sự tình đều sẽ hiểu lầm.
Nhưng người đứng xem vở kịch này đâu ai không biết bà chủ của họ là ai chứ.
Mà những người này cũng không rảnh để giải thích cho Lâm Kiều, mấy hôm nay bị cô ta chèn ép, họ đã sớm nhìn cô ta như cái gai trong mắt.
Cũng may hôm nay Sơ Hạ đã ra tay, bây giờ họ lại chuyển hướng sang cầu nguyện cho chủ tịch nhà mình..
Sơ Hạ “à” một tiếng, cô rút điện thoại ra, nhưng không gọi cho Cố Hạo Trạch mà lại gọi cho Lâm Giai.
“Để tôi xem chủ tịch của cô đuổi tôi, hay là tôi đuổi chủ tịch của cô..”
Lâm Giai nhận được điện thoại thì lập tức có mặt, nghe những người xung quanh giải thích, anh chỉ muốn giết chết đứa em họ này.
“Phó giám đốc, cô bớt giận.
Tôi sẽ về dạy dỗ lại đứa em họ này..”
Lâm Kiều không phục, cô ta nghĩ anh họ mình đang mê sảng rồi.
“Anh họ, anh đang nói gì vậy.
Cô ta chỉ là một phó giám đốc nho nhỏ thôi mà.
Còn nữa, cô ta vừa hỗn láo đòi sa thải chủ tịch, tất cả nhân viên ở đây đều có thể làm chứng..”
Lâm Giai cau mày quát.
“Im miệng..”
Một vài nhân viên không nhịn được phì cười.
“Thư ký Lâm yên tâm, chúng tôi đều làm chứng cho cô.
Chủ tịch sẽ nhanh chóng biết được chuyện này thôi..
haha..”
Lâm Giai đau đầu nhìn bà chủ của mình, có vẻ cô ấy vẫn chưa hết giận.
Đúng là Sơ Hạ chưa hết giận, cô nhíu mày nhìn anh một cái, không vui lên tiếng..
“Gọi chủ tịch của các người xuống đây..”
Lâm Kiều càng nghe càng khó hiểu.
“Chủ tịch mà cô muốn gặp là gặp à, lại còn muốn anh ấy đích thân xuống đây.
Cô đang phê thuốc à..”
Đám nhân viên lại được dịp hít khí lạnh.
Lâm Giai nhăn mặt, lần này anh không cứu nổi đứa em họ ngu dốt này nữa rồi.
5 phút sau Cố Hạo Trạch đã đi tới, vừa nhìn thấy Sơ Hạ, anh lập tức chạy tới ôm cô nhưng bị cô đẩy ra.
Anh còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Sơ Hạ véo vào eo làm anh đau điếng..
“Chủ tịch Cố, có người vừa nói muốn sa thải em.
Còn nói cái gì mà chỉ cần nói với anh một câu là sẽ đuổi hết nhân viên ở đây.
Anh còn không mau đuổi tất cả nhân viên Cố Thị đi à..”
Cố Hạo Trạch bị lời nói và hành động của cô làm cho đổ mồ hôi lạnh.
Anh liếc mắt nhìn xung quanh, thấy nhân viên đang che miệng cười trộm, còn Lâm Giai đang cúi đầu hối lỗi.
Anh lên tiếng.
“Hạ Hạ, em tha cho cái eo của anh trước.
Lâm Giai, cậu giải thích cho tôi xem chuyện gì xảy ra..”
Lâm Giai đau đầu..
“Xin lỗi chủ tịch, xin lỗi phu nhân.
Chút nữa tôi sẽ làm đơn nghỉ việc.
Chuyện này là tôi sai..”
Sơ Hạ không muốn như vậy, dù sao thì Lâm Giai cũng là cánh tay phải của Cố Hạo Trạch, hơn nữa chuyện này đâu phải lỗi của anh.
“Lâm Giai, ai sai người đấy chịu, anh mau quay về làm việc đi..”
Lâm Giai nghiêng đầu nhìn Cố Hạo Trạch, thấy chủ tịch xua tay một cái, anh liền hiểu bây giờ lời nói của phu nhân là thánh chỉ.
Anh cúi đầu cám ơn rồi rời đi.
Lúc này Lâm Kiều mới nhận ra, cô ta quỳ xuống sàn, mếu máo xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi sai rồi.
Mong chủ tịch bỏ qua cho tôi..”
Cố Hạo Trạch sau khi nghe mọi chuyện, anh đã không giữ được bình tĩnh.
“Cô có lỗi gì với tôi đâu mà phải xin lỗi.
À mà không đúng, cô bịa đặt về tôi như vậy, xin lỗi tôi cũng phải thôi.
Nhưng người cô cần xin lỗi ở đây là vợ tôi..”
Sơ Hạ vẫn chưa nguôi giận, cô lại véo vào eo anh thêm cái nữa.
“Cố Hạo Trạch, ai là vợ anh.
Anh không giải quyết xong chuyện này thì hôn lễ tháng sau khỏi cần diễn ra nữa..”
Cố Hạo Trạch biết tính khí cô dạo này thất thường, anh liên tục xin lỗi rồi an ủi cô.
Có trời mới biết anh vất vả ra sao mới cưới được vợ, làm sao vì chuyện nhỏ này mà huỷ hôn được...