• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôn lễ vốn được diễn ra vào tháng sau, vì cái thai trong bụng Sơ Hạ mà đổi thành cuối tháng này.

Hiện tại cô là ưu tiên số một của Cố gia, mọi thủ tục đều do Cố Hạo Trạch tự tay chuẩn bị.

Sơ Hạ không được hoạt động nhiều sinh ra bí bách, cứ nhìn thấy Cố Hạo Trạch ở đâu là lại hành hạ anh ở đấy.

Cố Hạo Trạch không dám phản kháng, chỉ im lặng chịu trận.

Nếu anh có một hành động nào không vừa ý Sơ Hạ liền bị cả Cố gia xử lý.

“A Trạch, em no quá.

Ly sữa này anh uống đi..”
Cố Hạo Trạch tròn mắt, cả tuần nay trong bụng chứa toàn sữa cô thải ra, bây giờ anh ngửi thấy mùi sữa là thấy buồn nôn.

“Hạ Hạ, mấy hôm nay em không uống chút sữa nào rồi.

Giờ em uống đi..”
Sơ Hạ thấy anh từ chối thì không vui.

“Anh có uống không..”
Cố Hạo Trạch không thể uống nổi nữa, anh cũng muốn được cứng rắn một lần, liền bật lại cô..

“Không uống, mẹ pha cho em thì em uống đi..”
Sơ Hạ lập tức oà khóc nức nở, cô đánh túi bụi vào người Cố Hạo Trạch.

Sở Dung nghe thấy động tĩnh liền chạy lại thì nghe thấy Sơ Hạ tố cáo..


“Mẹ, A Trạch hết thương con rồi..”
Cố Hạo Trạch oan uổng, anh đau khổ né tránh ánh mắt muốn ăn thịt của mẹ mình, vội giải thích..

“Mẹ, là cô ấy không muốn uống sữa liền đẩy sang cho con.

Con chỉ dỗ cô ấy uống thôi..”
Sơ Hạ vẫn đang mếu máo trong lòng Sở Dung..

“Vừa nãy con ăn hơi nhiều...!hức...!bây giờ con chưa đói.

Nhưng mà sữa mẹ pha làm sao con có thể đổ đi được..

nên là...!nên là con mới bảo anh ấy uống...!hức..”
Sở Dung đau lòng lau nước mắt cho con dâu..

“Được được, mẹ biết rồi.

Để mẹ xử lý thằng nhóc kia..”
Sở Dung đỡ Sơ Hạ ngồi xuống hẳn hoi, bà tiến tới đánh vào người Cố Hạo Trạch một cái..

“Vợ con bảo con uống mà con còn không lo uống đi, nhiều chuyện quá vậy.

Ly này nguội rồi, để lát con bé đói thì mẹ pha cho nó ly khác.

Còn ly này, con để thừa một giọt nào thì biến khỏi Cố gia..”
Cố Hạo Trạch khóc không ra nước mắt, nhìn cô vợ đang ngồi trên giường cười vui vẻ, anh ngậm đắng nuốt cay uống một hơi hết ly sữa.


Sở Dung hài lòng rời đi, Cố Hạo Trạch liền ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết những gì có trong dạ dày ra ngoài.

Sơ Hạ thấy mình đùa hơi quá, cô vội đi vào theo anh.

Nhìn anh đau khổ chịu đựng, cô cầm lấy khăn lau mặt cho anh.

“A Trạch, rõ ràng người có thai là em.

Tại sao người nghén lại là anh..”
“Em cứ thử cách một tiếng lại uống sữa một lần xem, em có giống anh không..”
Sơ Hạ chột dạ, cô cười cười hôn lên cằm anh..

“Cái đấy anh phải xuống hỏi mẹ.

Mẹ pha nhiều sữa như vậy, đổ đi thì mẹ sẽ giận, em cũng không uống được, anh uống thay em là đúng rồi..”
Cố Hạo Trạch thầm thở dài, được rồi, nhà này thứ duy nhất anh bật được chính là công tắc điện.

Mẹ với vợ mình về một phe, lại có bố chống lưng, thôi thì anh cứ ngậm ngùi chịu thất sủng vậy.

Cố Nhạc phát hiện thấy có người bị thất sủng giống mình thì cười khoái chí, ông vỗ vai con trai.

“Chịu khó chút đi.

Ngày xưa lúc mẹ con có thai hai chị em con bố cũng như vậy, thậm chí còn ghét con lắm.

Nhưng chẳng phải bố vẫn chịu đựng được đến giờ đó thôi..”
Cố Hạo Trạch câm nín với cách an ủi của bố mình..

“Con sẽ không ghét con mình như bố đâu.

Nhưng sẽ chỉ sinh một đứa thôi, không bao giờ sinh thêm đứa nữa, có chết cũng không..”
Cố Nhạc không thèm quan tâm, ông từ tốn uống trà, nhẹ nhàng thả ra một câu..

“Bố đợi ngày con tự vả miệng mình..”.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK