"Là con đã làm gì sai ư? Sao cô ấy lại.."
Cả hai người Châu Thục Diễm và Phong Đức mặc dù không hiểu có chuyện gì nhưng đối diện với con trai mình, cả hai lại cảm thấy đau lòng.
Phong Thần đột nhiên gào ầm lên, hắn điên cuồng với lấy chai nước ở trên kệ tủ ném văng xuống dưới đất, thậm chí còn cầm cả gối ném lung tung rồi đá văng nó xuống sàn.
"Con trai à, sao con lại làm như thế, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra, vừa nãy mẹ thấy hai đứa.. cũng rất tốt.. mà."
Phong Thần không nói không rằng, thứ mà hắn quan tâm nhất bây giờ chính là những lời nói cùng thái độ khi nãy của cô.
"Đây là lần đầu mình có cảm giác như vậy.." Phong Thần ôm chặt ngực đau đớn, đôi lông mày cau lại, nghiến răng dằn vặt.
"Kiều Linh à.. vì sao em lại tàn nhẫn như thế, vì sao lại cứ thích làm tổn thương tôi bằng những lời độc ác của em như vậy.. tại sao hả?"
Phong Thần vừa dứt lời liền nhấc bình hoa ném văng vào cửa sổ.
Cả cửa sổ và bình hoa đều bị vỡ tan tành do cả hai đều va chạm quá mạnh.
"Phong Thần à, con bị làm sao vậy?" Mẹ Phong hét lên.
Những tiếng nói từ bên ngoài đối với Phong Thần dường như chẳng còn quan trọng, hắn tự lẩm bẩm nói với bản thân mình, tiếng khàn giằng xé đau đớn từ trong cổ họng không thể phát ra.
"Nhất định.. tôi sẽ không để em được yên đâu, lần này tôi sẽ không chậm chạm hèn nhát như một thằng thỏ đế nữa, tôi sẽ.. khiến em phải khóc.. phải khóc khi ở dưới thân tôi.."
Đáng chết!
Một cú đấm mạnh vào tường khiến cho một vài vết nứt xuất hiện!
Diệp Kiều Linh nhanh chóng chạy xuống tầng hầm, bãi giữ xe của bệnh viện. Cô vội vàng vào bên trong xe của mình và đóng cửa xe lại.
Làm sao đây, tim của cô cứ như sắp vỡ vụn ra vậy. Cô điên rồi, tại sao khi nãy lại nói ra những lời tàn nhẫn như thế với hắn chứ, cô thật sự điên rồi!
Khoảng mười phút trước..
Cả hai đối diện ngượng ngùng với nhau đến mức không dám nhìn nhau sau cái phát hiện của mẹ Phong Thần.
Phong Thần vì để cho không khí bớt căng thẳng hơn nên hắn định mở lời trước để giảm bớt sự ngại ngùng này nhưng nào ngờ lại bị một gáo nước lạnh dội thẳng mặt.
"Từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa cũng như đừng tỏ ra quen biết nhau, hãy coi như đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta!"
"Vì sao chứ?" Phong Thần trợn to mắt ngạc nhiên, hắn đột nhiên lớn tiếng khiến cho Diệp Kiều Linh phải giật mình.
"Vì sao em lại nói như thế, vì sao lại không muốn gặp tôi nữa, vì sao lại nói rằng chúng ta đừng nên tỏ ra quen biết nhau?" Phong Thần giận dữ chằm chằm nhìn Diệp Kiều Linh như muốn ăn tươi nuốt sống cô, tiếng nghiến răng ken két thể hiện sự tức giận đến cùng cực.
"Vì tôi ghét anh!"
"Gì.. chứ?" Phong Thần như không tin vào tai mình, hắn hỏi lại.
"Là do tôi ghét anh, tôi ghét anh đến mức thật sự chỉ muốn mãi tránh xa anh, tôi ghét từng hành động của anh cũng như giọng nói trầm đặc của anh mỗi khi anh thốt ra một câu nào đấy!"
Mỗi một câu cay đắng là mỗi lần chỉ trỏ vào ngực hắn một cách tức giận.
"Làm ơn đi, từ này về sau đừng tỏ ra quen biết tôi nữa, coi như tôi cầu xin anh đấy!"
Diệp Kiều Linh lạnh lùng quay đi sau khi thốt ra những lời tàn nhẫn từ tận đáy lòng. Thú thật cô rất ghét hắn từ khi nghe được giọng nói trầm của hắn ngay sau khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này.
Chẳng phải hắn cũng rất ghét cô hay sao, rõ ràng trong nguyên tác hắn rất ghét nữ phụ Diệp Kiều Linh.
Thế nên nếu đã ghét nhau đến như thế thì thà rằng đừng nên dây dưa với nhau làm gì, cứ thoải mái buông tha cho nhau thì hơn.
Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Chuyện cũng đã xảy ra, cô nên quên đi thì hơn, tốt nhất từ nay về sau cô không nên có mối liên hệ gì với hắn nữa.
Sau khi trấn an bản thân, Diệp Kiều Linh chầm chậm khởi động xe rồi dần dần rời khỏi đó.
Khoảng một tháng sau.
Các tin tức trên truyền hình tràn ngập ở khắp mọi nơi, thông báo sự trở lại của chủ tịch tập đoàn Phong Dạ sau vụ tai nạn xảy ra.
Tin tức này nổ ra đã khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Phong Dạ tăng chóng mặt đến mức nhảy vọt không biết bao nhiêu là con số, chỉ một tiếng sau là đã chạm đỉnh khiến cho những lãnh đạo của các tập đoàn khác phải lo lắng, e sợ.
Tại sảnh chính, Phong Thần bước vào với phong thái cao ngạo, khoác lên mình với bộ vest sang trọng đến từ hãng hàng hiệu nổi tiếng nhất hiện nay, đi theo sau đó là một hàng dài cấp dưới và hai bên hàng là các nhân viên đều cúi gập người xuống cung kính tiếp đón hắn.
Phong Thần kiêu ngạo bước vào trong, hắn chợt dừng lại, nói với người ở bên cạnh hắn là tên trợ lý đã làm việc cho hắn được sáu năm nay.
"Thư ký Tịnh đâu rồi?"
Tên trợ lý trợn tròn mắt, dĩ nhiên hắn biết chủ tịch là đang nhắc đến ai, chẳng phải là người yêu của chủ tịch đó sao.
Tên trợ lý run rẩy trả lời hắn: "Dạ thưa chủ tịch, cô Tịnh đang ở trong phòng ngài ạ, nhưng cô ấy không chịu xuống đây để tiếp đón ngài. Tôi thật sự cũng không biết lý do."
Nghe đến đây, Phong Thần cũng chỉ nhếch khóe môi rồi thản nhiên đáp lại: "Vậy à, tôi hiểu rồi!"
Tên trợ lý ngạc nhiên, khó hiểu tự hỏi ý của chủ tịch ở đây hiểu rồi là sao chứ?
Bước vào trong phòng, Phong Thần nhìn thấy một cô gái với mái tóc tím nhạt đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Thư ký Tịnh, cô đang làm gì ở trong phòng làm việc của tôi thế?" Giọng nói có ba phần chế giễu, ánh mắt bảy phần lạnh nhạt nhìn người trước mặt.
"Phong Thần, chào anh." Tịnh Khả Như quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười với hắn, tựa như thiên sứ nhỏ ngoan ngoãn của hắn từ trước đến nay.
"Em rất mừng vì anh đã khỏe lại và em cũng rất nhớ anh.." Tịnh Khả Như đến gần, mỗi một câu nói là một bước thật nhẹ nhàng đến gần hắn.
"Anh có biết không, trong thời gian qua cứ mỗi khi đến đêm là em lại không thể chợp mắt được.."
Nói đến đây, đột nhiên đối với những lời cô ta sắp sửa thốt ra, cô ta sẽ tự động di chuyển từng ngón tay của mình bằng cách gõ hai cái vào đầu, di chuyển xuống mắt, môi và dừng lại ở ngực.
"Em nhớ anh, nhớ đến từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói chán ghét em và xua đuổi em của anh!"
"Em yêu anh, nhiều đến mức nào.. anh có biết không?"
Sau vài câu nói, cô ta cuối cùng cũng đã chạm được đến hắn, kề sát người mình vào người hắn, dựa vào lồng ngực ấm áp đó của hắn, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy hắn, tham lam hít hà lấy mùi hương nam tính trên cơ thể của hắn.
"Anh à, em thực sự rất yêu anh, cầu xin anh đừng bỏ rơi em. Em nhất định sẽ ngoan ngoãn vâng lời anh mà, chỉ cần anh muốn điều gì, em cũng sẽ vâng lời, cầu xin anh đừng từ bỏ em, có được không?"
Tịnh Khả Như ngậm đắng nuốt cay, cô ta không nghĩ một người từng yêu cô ta hết mực, luôn cưng chiều cô ta, sợ cô ta đau, sợ cô ta thiệt, sợ cô ta mệt mỏi, nay lại nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường cho dù cô ta đã hạ mình xuống cầu xin hắn ta hết cỡ.
Phong Thần nhìn chằm chằm cô ta, đột nhiên hắn cười phá lên, tiếng cười của hắn to đến nỗi cứ như là vừa được xem một kịch vui vậy.
"Tịnh Khả Như, cô vừa diễn kịch cho tôi xem đó à.. haizz.. thú thật kịch của cô diễn cũng khá hay đấy, chỉ là tôi ngấm không nổi thôi.. hahaha.."
Tịnh Khả Như kinh hoàng, trợn tròn mắt lên nhìn hắn, cô ta thật sự không thể tin được hắn bây giờ đến một chút thôi cũng không còn tình cảm với cô ta nữa.
Vì sao chuyện này lại trở nên như vậy, bây giờ mất hắn cô ta còn gì nữa chứ, tất cả chắc chắn đều sẽ về hai bàn tay trắng y như ban đầu, không.. không thể, tuyệt đối cô ta không thể để chuyện đó xảy ra..
"Em cầu xin anh, anh đừng ghét bỏ em có được không?"
Mặc cho tiếng khóc lóc van xin của cô ta, Phong Thần cũng chẳng bận tâm gì đến. Đây là ngày đầu tiên hắn đi làm trở lại nên chỉ chủ yếu tập trung vào công việc.
Còn cô ta thì..
"Cô đi về phòng của mình làm việc đi, tôi đã chuyển cô về bộ phận marketing của công ty rồi. Từ nay sẽ có người khác đảm nhận chức vị thư ký thay cô, mời cô về phòng làm việc dùm, bây giờ tôi còn phải làm việc nữa."
"Anh.. anh không thể đối xử như thế với em được." Tịnh Khả Như gào lên.
"Bây giờ cô có cút về phòng của mình ngay không. Cô nên nhớ ngay từ đầu cô vào đây với vị trí là nhân viên marketing, vì lúc đó chúng ta hẹn hò nên tôi mới đưa cô lên làm thư ký của tôi. Bây giờ chúng ta kết thúc rồi, thế nên cô cũng phải quay lại vị trí vốn có của mình đi chứ."
Phong Thần trợn trừng mắt lên, chỉ trỏ thẳng vào ngực Tịnh Khả Như mà gầm lên, thái độ của hắn cứ như muốn giết chết tâm cô ta vậy, quả thật quá tàn nhẫn.
Phong Thần giận dữ điên tiết quát thẳng vào mặt cô ta, tưởng hắn không muốn đuổi việc cô ta sao, nhưng vì cô ta là người có năng lực trong công việc cũng như chưa từng gây ra bất kỳ một lỗi lầm hệ trọng nào khi làm việc. Chính vì thế, hắn mới giữ cô ta lại, còn không thì hắn đã đuổi cô ta đi từ lâu rồi.
Tịnh Khả Như hết cách, trước mắt cô ta đã không bị đuổi việc khỏi đây đã là nhờ vào phước lành trời ban rồi, bây giờ cô ta cứ chấp nhận tình trạng hiện tại này đi đã, để sau cô ta sẽ từ từ nghĩ cách tiếp cận hắn một lần nữa, trước sau gì hắn cũng sẽ quay về bên cạnh cô ta mà thôi.
Tịnh Khả Như nhếch mép cười gian rồi từ tốn quay trở về phòng làm việc của mình.
Còn về phần Phong Thần, sau khi Tịnh Khả Như rời đi, hắn ta mới nới lỏng cà vạt xuống thả lỏng tâm trạng của mình.
Diệp Kiều Linh ơi là Diệp Kiều Linh, hắn rốt cuộc nên làm gì với cô đây, phải làm sao hắn mới có thể tiếp cận cô một cách đường hoàng để cô không còn bài xích với hắn nữa.
Đột nhiên, có một ý nghĩ xuất hiện nảy ra trong đầu của hắn, lập tức khóe môi của hắn cũng từ từ nhếch lên.
À.. có lẽ nên chọn ngày lành để gặp nhau rồi, trước sau gì cô cũng buộc phải gặp hắn mà thôi.