"Anh nói cho em biết, tại sao đơn xin nghỉ của em lại bị từ chối thế?" Diệp Kiều Linh giữ vững thái độ ôn hòa, nhỏ giọng nói nhưng nào ai biết trong lòng cô đang tức đến muốn đánh người.
"Cái này em phải hỏi bố mới đúng, là bố không chấp nhận tờ đơn này của em." Diệp Kiều Tuấn khó chịu nói.
Lúc hắn nói về việc xin nghỉ của Diệp Kiều Linh cho ông ta nghe thì lập tức bị ông ta mắng chửi xối xả còn bị kêu là phải hủy tờ đơn này đi, không được phép cho cô ta nghỉ.
Quả nhiên là con gái ruột của ông ta, vẫn được ưu ái hơn hắn!
"Sao giờ quyết định của bố đã thế, em muốn cãi lại ư? Làm vậy không được đâu bố sẽ tức giận đấy.."
Vừa mới quay sang bên cạnh đã không thấy người đâu khiến cho Diệp Kiều Tuấn hoảng hốt ngó nghiêng mà tìm.
Con nhỏ này đang nói mà bỏ đi đâu vậy chứ?
"Chị ta bỏ đi từ cái lúc anh nói đến cái đoạn làm vậy không được đâu rồi. Đúng là cái đồ dở hơi, nói chuyện phải mở to cái mắt ra mà nhìn người khác chứ!" Diệp Kiều Loan thái độ chảnh chọe khoanh hai tay trước ngực đi đến bên cạnh Diệp Kiều Tuấn nói, còn chẳng sợ hãi "chậc" một cái.
"Gì chứ? Cái con nhỏ này.." Diệp Kiều Tuấn trợn tròn mắt, há hốc mồm không nói lên lời.
Cái con nhỏ láo toét này, vừa nãy còn nghe thấy tiếng khóc thét của nó ghê gớm lắm mà sao bây giờ lại dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra thế? Còn cái con nhỏ đáng ghét kia nữa, rốt cuộc trong cái nhà này hắn bị coi thành cái quái gì thế?
"Này, con mau nói cho mẹ biết Diệp Kiều Linh nó định xin nghỉ làm thật sao? Nghỉ mấy ngày thế?" Hạ Kỳ Diễm đứng ở một bên vừa lau nước mắt xong quan sát, bà ta bất ngờ thấy con trai mình Diệp Kiều Tuấn bước vào đưa một tờ giấy gì đó cho Diệp Kiều Linh, bà ta không nghĩ đó lại là đơn xin nghỉ việc.
"Không phải là mấy ngày mà là nghỉ luôn!" Diệp Kiều Tuấn gãi đầu bực bội đáp lại.
"Mệt quá con đi trước đây." Dứt lời, Diệp Kiều Tuấn bỏ đi trước không thèm quan tâm đến tiếng gọi sau lưng mình.
"Nè con.. sao lại.. con nhỏ Diệp Kiều Linh đó là muốn nghỉ làm luôn ư?" Hạ Kỳ Diễm cau mày cắn móng tay mang sắc thái ngờ vực suy nghĩ.
* * *
"Đến đây để làm gì?" Diệp Kiều Thịnh đang đọc tài liệu liếc mắt nhìn người trước mặt, nhàn nhạt nói.
"Tại sao bố lại hủy đơn xin nghỉ việc của con thế ạ?" Diệp Kiều Linh khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng trả lời nhưng nào ai biết trong lòng cô đang rất muốn xử lý ông ta.
"Chỉ vì chuyện đó mà con xin nghỉ không phải hơi quá hay sao? Cứ đi làm bình thường đi, chẳng có ai nói gì đâu?" Lúc này, Diệp Kiều Thịnh mới ngẩng đầu hẳn lên nhìn Diệp Kiều Linh, thái độ ông ta hờ hững dựa vào ghế mà tiếp chuyện với cô.
Diệp Kiều Linh trong lòng muốn phát điên, sắc mặt đanh lại nếu mà bây giờ ở thế giới của cô thì cô đã xẻo thịt ông ta, cho ông ta sống không được mà chết cũng không xong rồi.
"Không phải chỉ vì chuyện đó mà con xin nghỉ đâu bố à, bố cũng biết đó mặc dù con là một người sống không có nguyên tắc, thích tùy ý làm những điều mình muốn nhưng con vẫn biết chừng mực mà bố, con xin nghỉ là vì con muốn làm những điều mình thích còn nếu bố nghĩ rằng con xin nghỉ là vì chuyện đó thì còn cũng xin nói luôn cho bố biết là con đã hết hứng thú với Phong Thần rồi."
Diệp Kiều Linh thầm nghĩ khi cô đọc tiểu thuyết cũng biết được nguyên chủ là một người rất tùy hứng, về phương diện này thì giống cô. Vì vậy, cô có thể hiểu được đôi chút bởi lẽ tính cách của cả hai người bọn cô có điểm giống nhau cho nên giải thích như thế cho ông ta cũng không có gì gọi là sai.
"Hết hứng thú?" Đôi lông mày rậm của Diệp Kiều Thịnh nhíu lại khi nghe đến ba chữ này từ một đứa suốt ngày sống chết chỉ biết đòi cho có bằng được ai kia làm cho ông ta có hơi bất ngờ.
"Dạ vâng! Từ cái lúc mà anh ấy đuổi con ra khỏi bữa tiệc là con đã không còn đặt anh ấy ở trong tim mình nữa rồi, bố thử nghĩ mà xem con dốc lòng hết sức vì người ta như vậy mà người ta lại tàn nhẫn vô tình đối xử như thế với con, thà bỏ còn hơn. Trước đây con thật đúng là dại dột vì đã thích một người như vậy, thật đúng là chẳng ra làm sao cả." Diệp Kiều Linh tỏ vẻ ủy khuất, nhẹ giọng đáp lại, biểu cảm có ba phần đáng thương bảy phần hối hận khiến cho Diệp Kiều Thịnh không muốn tin cũng phải tin.
"Được rồi nếu con đã nói thế thì ta sẽ tin nhưng việc nghỉ làm thì không thể, con vẫn phải đi làm bình thường." Diệp Kiều Thịnh đáp lại Diệp Kiều Linh với thái độ dửng dưng như muốn nói sẽ chẳng có gì thay đổi cả.
Diệp Kiều Linh nghe câu "vẫn phải đi làm bình thường" từ miệng Diệp Kiều Thịnh, cô không nghĩ rằng từ nãy đến giờ ra là mình đang nói chuyện theo kiểu nước đổ đầu vịt với lão già này.
"Bố à, con đã giải thích hết những điều mình cần phải nói và suy nghĩ thật sự của con rồi nhưng bố vẫn không muốn hiểu, không muốn thay đổi quyết định của mình hay sao ạ?" Diệp Kiều Linh kiên nhẫn hỏi lại, trên môi mang sắc thái cười, nhẹ giọng nói.
"Không phải ta không muốn hiểu mà là ta không muốn con nghỉ làm, đó chính là quyết định của ta, còn việc con không còn thích Phong Thần nữa thì ta có thể ủng hộ, miễn đừng làm gì khác khiến ta mất mặt nữa là được." Bộ dạng thản nhiên của Diệp Kiều Thịnh khiến cho Diệp Kiều Linh cảm thấy giờ cô có nói gì, làm gì thì cũng thành công cốc.
Vốn dĩ trong tiểu thuyết, Diệp Kiều Thịnh là một người rất ngang bướng, chỉ tuân theo các nguyên tắc và triết lý sống của mình, tất nhiên ông ta là một người lúc nào cũng chỉ biết làm theo các quyết định của mình trừ khi quyết định của ông ta bị ai đó có quyền thế lớn hơn lấn át thì mới thay đổi. Xíu nữa thì quên mất luôn lão già này chính là một con người cứng đầu như vậy.
Cứ từ từ để tính tiếp sau đã, không có gì phải gấp!
"Vâng nếu ý của bố đã như thế thì con xin nghe theo, con xin phép đi trước.. thưa.. bố!" Với khuôn mặt tươi cười mà tiếng nghiến răng ken két nhỏ đến mức không để ai kia nghe thấy, Diệp Kiều Linh nhẹ nhàng từng bước chân rồi rời khỏi phòng.
Vừa bước ra ngoài, sắc mặt đã thay đổi ngay lập tức, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người của Diệp Kiều Linh hiện ra rõ rành mạch.
Cứ đợi đấy đi ông già rồi tôi sẽ cho ông thấy thế nào gia đình của ông là tán gia bại sản, ra ngoài đường làm ăn xin, khóc lóc van cầu người ta. Đúng là lão già ranh ma chết tiệt!
Ba ngày sau, tiếng ồn ào bàn tán xôn xao của đám người trong một tòa nhà rộng lớn đang hòa lẫn cùng tiếng bước chân nhộn nhịp khiến cho ở trong sảnh lập tức thành cái chợ.
Trên văn phòng giám đốc thậm chí cũng có một đám người tụ tập lại xôn xao nói xấu sau lưng về một người.
"Này, nghe nói hôm nay cô ta đi làm lại rồi hả? Đã nhục nhã như thế mà còn dám vác mặt đến công ty, công nhận da mặt của cô ta dày thật đấy!"
"Chẳng phải xưa giờ vẫn vậy à? Da mặt của cô ta có khi nào mà không dày, thậm chí cô ta còn có lần từng định muốn chuốc rượu người ta say rồi làm gì đó mà."
"Muốn sinh con cho chủ tịch Phong chứ sao? Mà ảo tưởng thật đó, còn không xem lại mình là ai?"
"Mặc dù tôi vẫn không thích bạn gái hiện tại của chủ tịch Phong nhưng mà được cái cô ta còn biết điều!"
"Phải đó ít ra người ta còn hiền lành thục nữ, đâu như ai kia."
"Ai nào thế?" Tiếng nói lạnh lẽo đột nhiên phát ra ngay sau lưng bọn họ khiến tất cả đều hoảng hốt mà hét lên.
"Giám.. giám đốc!"
"Sao thế mấy người không phải đang là bàn tán về ai đó sao? Sao không nói tiếp đi?" Diệp Kiều Linh mỉm cười nói.
"Chúng tôi không có ý đó đâu, giám đốc!" Tiếng nói của một người phụ nữ trong số đó, ánh mắt của cô ta sợ sệt vì trước đây cô ta từng bị Diệp Kiều Linh cho ăn một bạt tai.
"Vậy sao? Mấy người có tổng là bao nhiêu người thế nhờ? Ừm.. một nè, hai nè, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bảy người lận đấy lại dám buôn chuyện trong công ty, mấy người chán sống rồi đó à. Nói cho biết nha.. mấy người có biết tôi ghét nhất là gì không?"
Tất cả bọn họ đều lắc đầu không ai dám ngẩng mặt lên mà nói, cũng như không dám đối diện thẳng mặt. Thật ra trước đây bọn họ cũng có gan cãi lại nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại thấy có gì đó rất đáng sợ, rất nguy hiểm xuất phát từ con người này.
"Đó là ở trong công ty không lo làm việc mà lại đi nhiều chuyện đấy!"