Yên Đới Nam giật thót giơ hai tay theo phản xạ tự nhiên, mọi cảm xúc trong chốc lát đều biến đi hết, duy nhất ở lại là sự lo sợ.
Hắn không ngờ tới Yến Vỹ Điệp còn phòng hờ một cây kéo khác, đáng nhẽ hắn không nên thương xót mà nhẹ nhàng, để cho cô gái kia cơ hội uy hiếp hắn.
Ý thức đang bị đe dọa, Yến Vỹ Điệp bị hoảng loạn lùi vào thành giường, nước mắt sợ hãi rạt rào chảy. Thấy hắn hành động muốn bước tới cây kéo trong tay càng ra sức dí sát vào thịt, căng xuống thành một lỗ sâu, cô dùng sức thêm tí nữa mũi kéo sẽ đâm thẳng vào huyết quản.
"Đừng có lại đây!"
Giọng nói gắt gỏng pha chút hèn nhát, toàn thân tuyết trắng nhiễm đầy mồ hôi hột, bàn tay cầm kéo dần có phần căng thẳng.
Hơi thở của Vỹ Điệp trở nên dồn dập, một khắc cô cũng không rời mắt khỏi người đàn ông, sợ mình mất tập trung hắn sẽ thừa cơ tấn công.
Yên Đới Nam biết cô phòng bị, lùi vài bước làm niềm tin, hạ mình tỏ ra yếu thế, nói.
"Vỹ Điệp, bỏ cây kéo xuống, tôi không chạm vào em nữa, tôi không lại gần em, đừng làm chuyện dại dột."
Hắn thật sự sợ cô mất bình tĩnh sẽ tự sát dần dần lùi bước ra tới cửa chính, khoảng cách càng xa càng an toàn.
"Vỹ Điệp, bỏ cây kéo xuống, tôi ra ngoài, ra ngoài là được chứ gì?"
Biểu tình trên khuôn mặt một mảng trắng bệch, tay hắn chạm vào nắm cửa, miễn cưỡng vặn xuống, cánh cửa tự động mở toang, hắn còn đứng đó do dự không đi.
"Cút, anh cút ngay!"
Thanh âm gắt gỏng, Vỹ Điệp dí mũi kéo vào sâu da thịt dọa cho Yên Đới Nam phải im lặng quay lưng rời đi.
Cửa phòng đóng chặt cô gái mới buông xuống sự đề phòng, may mà lúc nào ngủ cô cũng có thói quen để vật nhọn bên mình không chỉ một nơi, nếu không đêm nay cô khó lòng thoát khỏi hắn.
Vỹ Điệp nhanh chóng rời khỏi giường khóa trái cửa lần nữa, trong phòng tối đen liên tục truyền tới tiếng thở gấp của cô.
Mồ hôi lạnh đổ trên trán nhiều đến mức ướt hết chân tóc, đầu óc mất bình tĩnh dần khôi phục, Vỹ Điệp còn cầm kéo trong tay áp chặt vào lồng ngực, lắng tai nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Xác định qua nguy hiểm cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngã người ra mặt sàn lạnh lẽo nằm co ro như con tôm cuộn tròn, trầm tư trong bộn bề suy nghĩ.
Việc không thành, Yên Đới Nam lẳng lặng về phòng riêng, lửa giận trong người hắn chưa nguội lạnh, hắn đá đổ chiếc bàn khiến cho ly tách, mọi thứ đều bị đổ bể, văng tứ tung. Hắn ngồi xổm trên những mảnh vỡ, vò đầu bứt tóc bứt rứt.
- Chỉ là một cô gái hà tất phải đau lòng?
Hắn luôn tự mình an ủi như thế, thế nhưng hắn vẫn không thể chiến thắng được tình cảm trong tim, không bao giờ chối bỏ được hắn yêu cô gái kia sâu đậm đến mức nào.
Lửa giận trong lòng nhen nhóm theo dòng suy nghĩ mãi không nguôi được, hắn phát tiết lên đồ đạc trong phòng không đủ lại tìm đến 1 trong 2 cô vợ bé.
Người hầu trong dinh thự trông thấy hắn đùng đùng lướt ngang bèn hiểu chuyện, họ đã quen với khung cảnh này.
Mỗi lần nhìn sắc mặt hầm hầm của người đàn ông bước ra ngoài thì họ tự biết im lặng vào trong dọn dẹp, sau đó thì tìm đến căn phòng nào mà hắn bước vào, chờ hắn phát tiết xong thì vào trong giúp người bị hắn hành hạ xử lý vết thương.
Tịch Nhan và Uyên Hà vốn chỉ là công cụ để hắn thỏa mãn, từ lúc theo hắn họ sớm đã phải học cách làm hài lòng hắn, học cách tiếp nhận cơn điên và sự thô bạo của hắn.
Bởi cả hai biết rõ một khi hắn không còn để mắt tới thì sẽ có kết cục rất thảm, cho nên, lúc nào hai cô gái kia cũng dốc sức lấy lòng hắn, ngoan ngoãn như con chó được huấn luyện.
Mỗi lần chịu trận xong thì ngày hôm sau sẽ được hắn bù đắp bất cứ thì gì họ muốn.
....
Sáng hôm sau, tia nắng mai rọi qua khung cửa ở lan can soi sáng căn phòng tĩnh mịch, bên ngoài là tiếng chim đua nhau hót líu lo nghe rất vui tai.
Người ở trong phòng luôn dậy sớm, đúng giờ đúng vị trí tập thể dục bảo vệ sức khỏe, không mất quá lâu sửa soạn cho bản thân, Vỹ Điệp hôm nay không khác đêm qua, trang điểm xinh đẹp, chau chuốt vẻ ngoài.
Một lúc sau, bất ngờ có tiếng gõ cửa giục giã vang lớn.
"Phu nhân, xin hãy mở cửa ra ạ."
Vỹ Điệp đang đọc sách liền chửng lại, nhìn lên đồng hồ treo tường kim vừa điểm 6h30 sáng, vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ dùng bữa sáng, người đột ngột đến tìm làm cô sinh lòng lo lắng.
- Là vì chuyện hôm qua?
Cô không thể từ chối mở cửa, nếu không không biết chuyện gì lại xảy ra, cô miễn cưỡng gấp sách, bình tĩnh tự bước ra đó đối mặt.
Phía sau cánh cửa thẳng tắp là gương mặt lãnh khốc của người đàn ông dọa cô giật mình, Yên Đới Nam dẫn theo 4 5 người hầu đứng trước cửa, ánh mắt ghê rợn làm Vỹ Điệp thấy lo.
Còn chưa kịp mở miệng, hắn đã vương tay cường thế kéo cô ra khỏi phòng, phẩy đầu ra hiệu cho người vào trong.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói nhu mềm nhút nhát, người đàn ông còn chưa làm gì cô đã thấp thỏm lo sợ.
Yên Đới Nam chỉ liếc cô một cái, chẳng buồn đáp mà ra lệnh cho người ở bên trong.
"Bất cứ thứ gì bén nhọn mang vứt hết cho tôi!"
"Yên Đới Nam, sao anh lại tự tiện lấy đồ trong phòng tôi chứ?"
Vỹ Điệp nổi đóa, giằng co thoát khỏi tay hắn, nhưng kẻ này quá mạnh mẽ, siết đến mức như muốn làm đứt lìa cổ tay cô ra.
"Em không có quyền lên tiếng!"
Hắn gắt gỏng, trừng mắt nguy hiểm dọa cô, mặc cô gian nan vùng vẫy trong vô lực.
Cô biết hắn vì chuyện đêm qua mà đến đây trừng phạt cô, tuy nhiên hắn cứ vậy lấy hết tuyến phòng thân của cô thì chẳng khác nào....
Nghĩ đến đó, cô không cần biết hắn có bao nhiêu sự đáng sợ kịch liệt thoát ra khỏi tay hắn chạy vào trong.
Cánh tay nhỏ nhắn trắng tinh như ngó sen rất nhanh bị hắn tóm lấy, cường ngạnh kẹp chặt, còn luồn tay rắn rỏi kia qua eo nhỏ giam cầm toàn thân cô vào người hắn.
"Yên Đới Nam, mới sáng ra sao anh lại cho người vào phòng tôi lấy đồ chứ?"
Vỹ Điệp duỗi tay cào cấu vào bắp tay to của hắn, móng nhọn đâm vào làm hắn đau lên, nổi cơn thịnh nộ tháo cà vạt trói hai tay không yên phận, rồi tóm lấy cằm tinh tế của cô, gằn giọng.
"Yến Vỹ Điệp, nơi này do tôi làm chủ, không tới phiên em cấm cản.
Hơn một năm qua tôi để cho em lộng hành đủ rồi, từ giờ trở về đúng với nhiệm vụ Yên phu nhân của em đi."