• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Mày dám làm gì cô ấy tao sẽ không để mày chết yên thân!"

Đôi bên là tình địch của nhau, Quách Hạo Minh chứng kiến người con gái anh yêu gặp nạn lòng nóng như lửa đốt, thời khắc này chỉ muốn một phát bắn chết kẻ kia, nhưng anh lại không dám manh động.

Hắn đã bị bao vây, phía trước là những họng súng hướng vào hắn, phía sau là vực thẳm kênh mông, chỉ sợ sơ xuất sẽ gây ra cái chết bi kịch cho cô gái nhỏ kia, miễn cưỡng Quách Hạo Minh chỉ có thể đứng yên, tập trung từng hành động cử chỉ của hắn.

"Đới Nam..."

Thanh âm nhút nhát đáng thương, Vỹ Điệp thở hổn hển, cô không sợ hắn giết mình, chỉ lo hắn còn phản kháng sẽ nhận trái đắng hơn cả mức án chung thân.

Cô không hề muốn hắn bị xử tử, trong hoàn cảnh nguy hiểm cô vẫn không ngừng hạ giọng khuyên.

"Đới Nam, từ bỏ có được không?

Cả đời này em sẽ cùng anh ngồi tù, em không muốn anh chết!"

"Vỹ Điệp, đây chẳng phải là kết quả em muốn sao?"

Hắn cầm súng dí vào da đầu cô, ôm chặt cô thì thầm bên tai, nước mắt lạnh toát của cô nhỏ lên da thịt hắn, cô bất nhược lắc đầu vì hối hận.

"Không, Đới Nam, em sai rồi!

Đới Nam, dừng lại có được không?"

Ánh nắng mặt trời của bình minh đang dần lên cao, khung cảnh cũng dần rõ rệt, Vỹ Điệp liếc mắt ra sau nhìn thấy hắn đang rơi lệ, nghẹn ngào ôm lấy cô.

"Vỹ Điệp, bình minh lên rồi! Em có thích kết quả cuối cùng anh dành cho em không?"

Vỹ Điệp sửng sốt, không rõ ý của hắn là gì, chỉ thấy hắn càng lúc càng ôm cô rất chặt, lùi ra tận mép vách vực thẳm, cách còn khoảng một cánh tay sẽ ngã xuống dưới.

Cô đột nhiên cảm nhận được hắn lúc này lại đang run sợ, làm óc cô chốc chốc hoang mang, mấp máy môi run giọng hỏi.

"Đới Nam...anh...muốn..."

"Vỹ Điệp, Điệp Nhi, bướm nhỏ của anh.

Đã bao lâu rồi anh không gọi em như thế?

Lần này thì anh có thể gọi rồi!"

Giọng trầm thấp, linh cảm mách bảo Vỹ Điệp có chuyện chẳng lành, cô liên tục lắc đầu trước lời lẽ cứ như lời trăng trối của hắn, giờ phút này đầu óc bỗng liên tưởng đến chuyện xấu, hắn sẽ bỏ lại cô chọn con đường giải thoát.

Họng súng của hắn vẫn cứ chĩa vào đầu cô không một chút nớ lỏng phòng bị, làm cho bất cứ ai cũng run sợ, cho rằng người đàn ông kia đang mất kiểm soát lí trí.

Họ đứng trước mặt hắn chĩa súng không dám nhúc nhích, còn hắn ôm Vỹ Điệp như sợ mất, cười lên nghiệt ngã, coi như không có sự hiện diện của kẻ khác, lí nhí bên tai cô lời lẽ thâm tình.

"Vỹ Điệp, anh yêu em, rất yêu em, đến cuối cùng anh vẫn yêu em, một tình yêu không thể buông tay.

Vỹ Điệp, anh chưa từng muốn mình làm người xấu nhưng cuộc sống này không phép! Xin lỗi vì đã gây ra bi kịch cho em.

Hứa với anh, hãy chăm sóc con của chúng ta thật tốt, anh sẽ ở dưới đó đợi em.

Nhớ kĩ, anh muốn nhìn thấy em chết vì già, nếu xuống đó sớm anh sẽ không gặp em."

"Đới Nam..."

Từng câu văng vẳng trong trí óc, đây đúng thật là lời trăng trối của hắn, Vỹ Điệp lập tức khóc nấc lên, hơi thở nghẹn ứ, muốn nói hắn lại cướp mất lời cô.

"Vỹ Điệp, em là một cô gái tốt, anh mong rằng con của chúng ta cũng sẽ là đứa bé ngoan giống mẹ."

"Đới Nam...đừng..."

"Vỹ Điệp!"

Âm thanh gấp gáp của hắn chặn lại tiếng nói của cô lần nữa, như chỉ muốn cô nghe hết lời của hắn, Vỹ Điệp sợ hãi ôm lấy ray hắn chặt chẽ, cố gắng chen lời.

"Đới Nam...đừng rời xa em..."

Phía sau là người chỉ khẽ cười, hắn lặng lẽ di chuyển tay xuống eo nhỏ của cô, dừng lại đó vài giây rồi nhanh chóng móc túi lấy ra vật gì đó, nhanh chóng giam cầm người tiếp. Động tác của hắn rất nhanh, mắt và tay cầm súng vẫn rất cảnh giác, không để những người trước mặt có cơ hội ra tay với hắn.

Quách Hạo Minh gần như sắp mất kiên nhẫn, rất muốn nổ súng bắn chết hắn, song anh lại nhìn thấy người con gái anh yêu dường như đang ra sức bảo vệ kẻ kia, cô hoàn toàn không chống đối để hắn bắt làm con tin, khiến lửa ghen trong anh bùng phát, không làm được gì chỉ biết quá tháo.

"Yên Đới Nam, thả Vỹ Điệp ra!"

Yên Đới Nam chẳng thèm quan tâm người đang lải nhải, hắn bình tĩnh nhét vào tay Vỹ Điệp thứ hắn vừa lấy ra, đợi cô nhận diện được hắn lại phủ bên tai cô.

"Vỹ Điệp, hãy nhìn về phía trước, đừng bao giờ quay đầu lại, phía sau anh sẽ âm thầm bảo vệ em."

"Đới Nam..."

Nước mắt tang thương tuôn trào chẳng dừng lại, Vỹ Điệp nắm chặt thứ hắn đặt vào tay cô, nức nở xúc động. Đó là chiếc nhẫn, chỉ có một chiếc duy nhất, là nhẫn của hắn, còn chiếc nhẫn của cô vẫn đang được hắn giữ.

Sau tất cả, hắn vẫn một lòng yêu cô, chỉ là số phận đẩy đưa, khiến cho tình yêu vốn dĩ sẽ có cái kết đẹp lại rơi vào bi thương.

Vỹ Điệp ra sức giữ lấy tay hắn, trong lòng van cầu, tự lừa dối mình không muốn nghĩ đến chuyện xấu, chỉ cần cô không buông tay sẽ chẳng xảy ra chuyện gì.

Nhưng, mọi thứ không đơn giản như cô nghĩ, khi ánh mắt trời đã hiện rõ, gió từ vực thẳm thổi vào, nhẹ nhàng êm ả cũng là lúc Yên Đới Nam kết thúc mọi thứ.

"Vỹ Điệp, cuộc đời của anh chỉ có thể thua cho em, anh dùng mạng sống của mình để đổi lấy kết quả em mong muốn.

Vỹ Điệp, đến cuối cùng anh chỉ có thể mang theo cái ôm của em."

Hắn phủ bên tai cô, nói rất nhỏ, vừa đủ để Vỹ Điệp nghe, hai mắt đẹp dâng trào lệ mất khống chế. Cuối cùng cô cũng tỏ rõ mọi chuyện, tỏ tại sao những ngày qua hắn vốn có cơ hội trốn đi lại không nắm bắt? Tất cả vì muốn dựng lên một cái chết cho chính hắn, tặng cho cô như trả lại những lỗi lầm hắn đã gây ra.

"Vỹ Điệp, chúng ta sẽ còn gặp lại, anh yêu em."

Dứt lời, hắn đẩy Vỹ Điệp ra trước, gieo mình rơi tự do từ vực thẳm cao vạn trượng xuống lòng biển sâu thẳm. Một tiếng súng vang lớn từ vực thẳm, Vỹ Điệp quay đầu nhìn xuống, hét lên.

"ĐỚI NAM!!!!"

"KHÔNG!!!!"

Nước mắt lã chã nhìn thấy người đang mỉm cười đầy muộn phiền, trên thân hắn khảm máu đỏ tươi, là hắn dùng súng bắn vào thân mình, trong vài phút ngắn ngủi người hòa vào lòng nước xanh biếc, một mảng đỏ thẫm nhanh chóng bị nước cuốn đi mất.

"KHÔNG, ĐỚI NAM!"

Cô hoảng loạn cũng muốn gieo mình theo hắn, ngay lập tức bị Quách Hạo Minh giữ lại, ôm cô chặt chẽ, không ngừng khuyên.

"Vỹ Điệp, em bình tĩnh đi! Đừng dại dột!"

"Đới Nam, Đới Nam! Tại sao lại lừa em?

Đến cuối cùng anh vẫn lừa em? Anh đã nói sẽ mang em cùng đi mà!"

"ĐỚI NAM!!!!"

Người gào thét gần như điên dại, cô không chịu nổi đả kích lớn mà thổ huyết rồi ngất ngay tức thì.

.....

"Vỹ Điệp, đến cuối cùng anh chỉ có thể mang theo cái ôm của em."

Giọng ong ong trong đầu, Vỹ Điệp giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trần nhà trắng toát đập vào mắt cô, là bệnh viện, cô đã đưa đến cấp cứu sau khi ngất đi.

Đôi mắt mệt mỏi dần thu rõ mọi cảnh vật, khi cô xoay đầu liền nhìn thấy Quách Hạo Minh ngồi ở đầu giường bên kia canh chừng.

"Đới Nam!"

Cô lồm cồm ngồi dậy, điều đầu tiên sau khi tỉnh là nghĩ tới người đàn ông kia, tay chân gấp gáp muốn tìm người, làm cho mình suýt té ra sàn.

"Vỹ Điệp!"

Quách Hạo Minh nghe âm thanh kịp thời phát hiện bắt ngay người, anh giữ lấy Vỹ Điệp đang ngọ nguậy ngồi yên, trầm giọng an ủi cô.

"Vỹ Điệp, em bình tĩnh đi!

Em đang mang thai, kích động quá mức sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng đó!"

Dường như Vỹ Điệp đã quên mất bản thân còn đang mang một sinh linh quan trọng, được Quách Hạo Minh nhắc nhở cô mới bình tĩnh đầu óc lại hơn một chút.

Gương mặt nhợt nhạt ngước nhìn lên người đàn ông ôn nhu đang ôm cô, hơi nước nhiễm trong mắt phiếm hồng, cô sờ soạng cơ thể mình như đang tìm thứ gì đó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK