" Trông cậu ta hài ghê ha."
" Đúng vậy."
" Hahaha".
Hai cô gái của chúng ta đang ngồi trên chiếc ghế đá trong vườn nhà, cùng nhau đọc một quyển truyện tranh và cười rất vui vẻ.
" Chào cô chủ, chào tiểu thư."
"Chào bác ạ."
Bạch Vũ vừa đi lấy thêm chút nước về để tưới cho tán hoa thì vô tình bắt gặp bọn họ đang ngồi gần đó nên lịch sự chào một câu. Bạch Vi và Mộc Nghi cũng lễ phép mà chào lại.
Bạch Vũ hiện tại không mặc quần áo của người làn vườn, không đeo ủng hay găng tay, ông chỉ mặc một bộ đồ rất giản dị của những người già, áo phông cổ và quần ống dài. Nhìn ông tưới nước cho những cây hoa trông cũng vô cùng tận hưởng.
" Có thể cho cháu thử tưới nước cho hoa được không ạ?"- Bạch Vi nhìn ông đang chăm sóc cho những cây hoa, trông vô cùng thư giãn. Thấy có chút thú vị nên cũng muốn đi ra xem thử.
" Tiểu thư..."
" Cho cháu thử đi. Không sợ nặng đâu ạ."
" Vậy, được ạ."
Bình nước khá lớn, Bạch Vũ sợ cô sẽ cảm thấy nặng, hơn nữa mấy việc này vốn là trách nhiệm của ông. Nhưng Bạch Vi vẫn tỏ vẻ là không sao, nên thôi ông đành chiều cô nhóc.
" Bạch Vi, đó giờ chị chưa chăm hoa bao giờ hả?"-Lãnh Mộc Nghi thấy cô có vẻ thích thú vớ việc làm vườn, liền tiến lại xem.
Bạch Vi đang dùng hai tay nâng bình tưới kia, nhẹ nhàng đưa xuống dưới chân dưới những giọt nước lất phất xuống trên những tán lá xanh mơn mởn, mấy bông hoa đủ loại màu xanh, trắng được ánh đèn sân chiếu vào nhìn vô cùng đẹp.
" Chị Bạch Vi, em có bài tập câng làm gấp mai deadline dí rồi. Xíu chịu vào sau nha."- Mộc Nghi lấy điện thoại ra xem tin nhắn bạn gửi, liền vội vàng chạy vào trong nhà.
" Được."
Bạch Vi tưới nước xong, liền cúi xuống mải mê ngắm những bông hoa đủ sắc mà kia một cách đầy tò mò.
" Bác ơi, đây là hoa gì vậy ạ."
Cô cúi người xuống vườn cây, chăm chú nhìn một bông hoa màu xanh tím, nhụy trắng nhìn trông rất tao nhã.
" Đó là hoa thanh tú."
" Hoa thanh tú?"
"Đúng vậy."
"Nghe tên thật hay. Nhìn cũng rất hợp với nét đẹp tao nhã này của nó bác nhỉ?"
"Ừm."
Bạch Vũ cũng ngồi xổm xuống gần với cô, cùng cô nhìn ngắm chậu hoa, miệng ông còn lóe lên một nụ cười nhìn rất bình dị.
" Cháu biết không, hoa thanh tú còn là một loài hoa thể hiện cho sự yên bình, thường khiến cho chúng ta một cảm giác tích cực hơn đấy."
" Nghe kì diệu thật."
Nãy giờ Bạch Vi vẫn rất chăm chú nhìn một vườn hoa đủ sắc, cô cũng giống như bác Bạch Vũ, đều có một cảm giác gì đó rất yên bình khi nhìn ngắm những bông hoa này....
" Bác ơi, thế bông này là hoa gì ạ?"- cô lại chỉ tay sang một chậu hoa pha sắc đỏ hồng phía bên kia.
" Đó là hoa cẩm chướng."
" Hoa cẩm chướng....nó có ý nghĩa gì không ạ?"
" Đó là loài hoa đại diện cho tình yêu vĩnh cửu. Thường được dùng làm hoa cưới cho cô dâu trong ngày cưới."
" Tình yêu vĩnh cửu sao? Nghe thật lãng mạn. Ước gì cháu cũng có một tình yêu đẹp giống như loài hoa này vậy."
Bạch Vũ quay sang nhìn cô gái nhỏ đang vui vẻ, thích thú với những loài hoa, tự nhiên lại cảm thấy một tâm trạng kì lạ, cảm thấy rất vui. Ông có cảm giác như cô gái nhỏ kia là người nào đó rất quen thuộc, một người mà ông không thể quên, nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
" Bạch tiểu thư, hình như cô rất thích hoa?"
" Vâng. Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng, nghe thật kì diệu bác nhỉ?"
" Đúng vậy. Mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa riêng, một biểu tượng riêng cho mình. Hoa luôn làm cho mọi người tốt hơn, hạnh phúc hơn, và hữu ích hơn; chúng là ánh nắng mặt trời, thức ăn và thuốc cho tâm hồn."
Bạch Vũ nhìn một đoạn vườn hoa mà ông đã trồng suốt một năm qua, lại cảm thấy có chút trầm tư,xen lẫn tự hào.
Bạch Vi chăm chú nghe ông nói về những loài hoa, cảm thấy có gì đó rất cuốn hút. Hơn nữa Bạch Vũ lại có một gương mặt thật sự rất giống bố cô, khiến cô có cảm giác như đang được nói chuyện với bố sau nhiều năm xa cách vậy. Chỉ khác là có lẽ Bạch Vi hồi nhỏ chẳng mấy khi được nhìn thấy mình dịu dàng như thế.
" Bạch tiểu thư, xin lỗi, hình nãy giờ tôi nói hơi nhiều. Cô không thấy phiền chứ?"
Bạch Vũ mải mê nói về những loài hoa cho cô nghe, bỗng dưng quên mất khoảng cách giai cấp, cứ coi cô như đứa con gái nhỏ đang tò mò của mình mà giảng giải.
" Không....không có đâu ạ."- Bạch Vi giơ hai tay lên, biểu thị không phải.
" Cháu thấy nghe bác nói rất hay đấy ạ."
"Cảm ơn cô."
Cuộc nói chuyện của hai người bị kết thúc ngay khi Lãnh Tư Hàn từ trong nhà chính đi ra, thấy cô đang vui vẻ nói chuyện với Bạch Vũ, hắn liền đi tới đứng bên cạnh cô.
" Đang làm gì mà chăm chú thế?"
" Chú?"
Lãnh Tư Hàn chỉ cười dịu rồi gật đầu một cái "ừm."
" Đại thiếu gia."-Bạch Vũ kiền lập tức trở về tư thế kính cẩn, không còn thoải mái như vừa nãy.
Lãnh Tư Hàn chỉ nhìn Bạch Vũ một cá biểu thị biết rồi, sau đó liền đưa tay cánh tay lớn kéo Tiểu Bạch Thỏ chả mình vào gọn trong lòng.
" Trời tối lạnh đấy, em ở ngoài vườn lâu, coi chừng gió cảm giờ."
" Chú, bác ấy vẫn còn ở đây đó."- Bạch Vi mặt có chút ửng hồng, cố kiễng người lên, ghé vào tai hắn thì thầm.
" Không sao."
Lãnh Tư Hàn liền thản nhiên trả lời cô, sau đó ngước lên nhìn Bạch Vũ, cao cao tại thượng nhưng cũng vô cùng lễ phép.
" Bác cũng không phiền đúng không?"
" Tôi không phiền."
Nói rồi, Bạch Vũ đi ra phía xa kia, tiếp tục chăm sóc những bông hoa.
" Hắt chì! Bắt chì!"
Tiếng hắt xì nho nhỏ vang lên từ trong vòng tay hắn, người con gái kia bây giờ mới bắt đầu thấy lành lạnh, liền nép người vào trong cơ thể to lớn của Lãnh Tư Hàn mà tìm hơi ấm.
" Biết lạnh rồi?"
" Hì. Giờ cháu mới thấy....có chút lạnh thiệt."- Bạch Vũ miễn cưỡng ngước lên nhìn hắn, cười trừ một cái.
Lãnh Tư Hàn nhìn cô gái nhỏ chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng và một chiếc quần dài mỏng trông vô cùng phong phanh trong vòng tay mình, liền cởi chiếc áo khoác mỏng trên người mình ra khoác lên người cô. Chiếc áo khoác của hắn vừa lớn, vừa dài, đóng cúc lại cũng dài tới đầu gối cô.
Hắn cũng hiểu bình thường Tiểu Bạch Thỏ ở chung với hắn, có bao giờ chịu mặc ấm đâu? Mùa đông thì cũng chỉ mặc mỗi cái quần đùi, áo phông rồi chui vào trong chăn, không thì là kè kè bên người hắn cho ấm.
" Mặc tạm vào, tôi đưa em về nhà sớm."
" Dạ."
Sau khi cài áo khoác vào giúp cô, Lãnh Tư Hàn liền lấy tay giữ yên cô trong lòng rồi đưa về.
" Đại thiếu gia, chờ đã."
Lãnh Tư Hàn nghe tiếng gọi thì dừng bước, cả cô và hắn đều quay lại nhìn thì thấy Bạch Vũ đang cầm một chậu cây nhỏ chạy ra.
" Bạch tiểu thư, nếu không phiền cô có thể nhận lấy món quà này của tôi không?"
" Được chứ ạ. Nhưng bác ơi, đây là hạt của cây gì vậy ạ?"
" Là hoa lưu ly, một loài hoa cũng thể hiện cho một tình yêu đẹp."
" Cháu có thể lấy nó sao?"
" Tôi muôn tặng nó cho đại thiếu gia và tiểu thư mà. Tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với hai người"- Bạch Vũ cười rất dịu dàng, đưa chậu hoa còn chưa lên mầm cho Bạch Vi.
" Cảm ơn bác, tụi con sẽ chăm nó thật tốt."
" Nghe cô tiểu thư nói vậy, tôi cảm thấy rất vui ạ."
Bạch Vũ chào tạm biệt hai người bọn họ, định quay lại vào trong nhà thì Bạch Vi gọi lại.
" Mà bác ơi, lần sau bác đừng gọi cháu là Bạch tiểu thư nữa, gọi là Bạch Vi là được rồi ạ."
Bạch Vũ nghe vậy thì cũng có chút không dán, nhưng thấy gương mặt vui vẻ của cô nhóc, ông thật sự không kiềm được sự hạnh phúc đang nhen nhóm trong lòng mình. Cảm giác đã lâu rồi chưa tìn được một người tri kỉ vậy. Nhưng ông vẫn lo nhại về việc thân phận của bản thân, có lo lắng nhìn Lãnh Tư Hàn.
Lãnh Tư Hàn thấy cô vui vẻ như vậy, cũng chẳng có lí do nào để từ chối. Nên đã khẽ gật đầu ý bảo " ông cứ thoải mái đi."
" Được ạ, thưa Bạch tiểu....Bạch Vi."
" Vậy con về nha, bác Vũ."- Bạch Vi thấy Bạch Vũ cũng đồng ý làm bạn với cô rồi, cũng tỏ một thái độ thân thiện, nhưng vẫn rất lễ phép. Vậy là cô lại có thêm một người bạn nữa rồi.
" Được. Con về cẩn thận."