• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

2 tiếng trước

Bạch Vi đang loanh quanh ngoài vườn tưới hoa cùng Bạch Vũ thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

" Bạch Vi, em có thể ra đây gặp anh một chút không? Anh tình cờ đi ngang qua đây, tiện qua lấy áo luôn."

" Anh là…Thẩm Tu Kiệt?"- Bạch Vi có chút ngờ vực nên hỏi lại.

" Ừm. Anh đợi một chút."

Bạch Vi tạm dừng thú vui của mình lại, chạy lên tủ đồ lấy chiếc áo vest đã được giặt sạch sẽ của Thẩm Tu Kiệt, bỏ vào trong chiếc túi và cầm ra cổng.

Thẩm Tu Kiệt trong bộ thường phục giản dị đã đứng ở trước cổng chờ sẵn, cô liền chạy ra.

" Ngại quá, lại phải để anh tới tận đây lấy như vậy."

" Không soa, anh cũng tiện đường mà."- ánh mắt Thẩm Tu Kiệt nhìn cô một ánh dịu dàng, nhưng hình như có pha chút suy tư trong đó.



Thẩm Tu Kiệt nhìn cô gái nhỏ trước mắt, chỉ cao tới vai mình, chỉ cao hơn cô nhóc lùn tịt ngày xưa kia một chút. Lúc trước còn là một cô bé gầy gò, trên người thì đầu những vết thương, quần áo thì chẳng được mặc cẩn thận, vậy mà bây giờ cô bé năm đó đã lớn tới như vậy, lại còn rất xinh đẹp nữa chứ.

" Thời gian qua, Lãnh Tư Hàn chăm sóc em có tốt không?"

" Dạ? Chú vẫn luôn rất tốt với em, lại con…rất dịu dàng nữa…"- Nói tới đây, gương mặt của Bạch Vi có chút hửng hồng.

Nhìn Bạch Vi hạnh phúc bên Lãnh Tư Hàn như vậy, Thẩm Tu Kiệt vừa cảm thấy vui, lại vừa buồn. Chỉ mới sáng nay thôi, anh đã xác nhận được Bạch Vi có lẽ chính là cô gái anh đang tìn, không thể sai được. Anh vui vì cô gái mà suốt gần 10 năm nay anh luôn tìm kiếm bây giờ đã khôn lớn, đã có một cuộc sống hạnh phúc bên người mà cô ấy yêu, nhưng lại buồn vì người đó không phải anh. Thẩm Tu Kiệt anh đã thất hứa với cô bé năm đó, đã không thể tự tay đưa cô gái của anh thoát khỏi đám người kia.

" Anh mới làm mất chiếc bánh quy mới, coa thể mời em sang ăn cùng được không?"

" Bánh quy sao? Nghe ngon thật đó, nhưng mà…như không được đâu ạ…"

Bạch Vi nghe tới món bánh quy thì hai mắt sáng lên, nhìn rất dễ thương. Nhưng cô chợt nhớ ra, dù sao thì Thẩm Tu Kiệt và cô cũng chẳng thân thiết gì, tự nhiên sang nhà người ta ăn trực vậy cũng kì.

" Không sao, anh là muốn mời em tới thẩm định thôi. Hơn nữa cũng phải chiêu đãi cô gái mà anh nhắm trúng một cá gì chứ."- Thẩm Tu Kiệt cười dịu dàng, như hiểu được tâm ý của cô, anh xoa đầu cô một cái.

“… Vậy, ăn xong rồi em về vậy.”

Sau vài phút lái xe, chiếc xe của Thẩm Tu Kiệt đã dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp. Thẩm Tu Kiệt lịch sự dẫn cô lên nhà, mở cửa cho cô rồi bảo cô ngồi đợi ở sofa, anh đi hâm nóng lại bánh.

" Bạch Vi ngồi không cũng chán, đi loanh quanh thì liền thấy một chiếc tủ kính nhỏ ở cạnh phòng bếp, bên trong là một chiếc vòng bạc cũ, hình như là một cặp với chiếc vòng trên tay cô. Bạch Vi lúc này hơi sững người, quay sang nhìn Thẩm Tu Kiệt bây giờ đã bê đĩa bánh còn nóng hổi đi ra.

" Anh Tu Kiệt, chiếc vòng trong đây là?"

" Là của cha anh, sau khi mẹ mất, ông đã để lại nó cho anh?"

" Vậy…mẹ anh cũng có một chiếc sao?"



" Ừm. Mẹ cũng để lại cho anh một chiếc tương tự. Nhưng hồi nhỏ khi bị bắt cóc, anh đã đưa nó cho một cô nhóc mít ướt rồi…"- Ánh mắt Thẩm Tu Kiệt hơi trùng xuống, anh hơi né đi ánh mắt của cô.

Có vẻ như Thẩm Tu Kiệt sợ cô nhớ lại lời hứa năm đó của người ca ca kia, sẽ không muốn gặp lại người đã thất hứa với mình nữa. Nhưng lại muốn cô nhận ra mình, biết đâu sẽ được một lần nữa ôm cô bé đó vào trong lòng, được bảo vệ cô làn nữa?

" Anh nói anh từng bị bắt cóc? Vậy vị ca ca năm đó đã cho em chiếc vòng này…không lẽ là…"

" Ừ…là anh."

Chỉ mới ban nãy còn ngờ vực, bây giờ Bạch Vi nhìn Thẩm Tu Kiệt, nước mắt tự nhiên chảy xuôbgs từ khóe mắt, giọng nói cũng nghẹn lại. Thật không ngờ người ca ca mà năm đó cô coi là ánh sáng duy nhất của bản thân, cũng là người cô vẫn mong muốn gặp lại bao nhiêu lâu nay, lại đang đứng ngay trước mắt. Bạch Vi òa khóc, chạy tới ôm chặt lấy Thẩm Tu Kiệt như một đứa em gái nhỏ lâu ngày gặp lại anh trai của mình.

" Sao bây giờ anh mới nói? Sao bây giờ anh mới tìm thấy em? Sao…sao anh không tới cứ em sớm hơn? Anh có biết những năm đó em sống không khác gì địa ngục không hả?..Hic…Anh trai đúng là xấu tính mà!"

Thẩm Tu Kiệt thấu cô òa khóc thì có chút ngơ ra, nhưng liền lấy lại bình tĩnh, ôm chặt lấy Bạch Vi mà vỗ về.

" Thật là, sao em 18 tuổi rồi mà vẫn mít ướt thế? Nín đi, không tụi nó lại tưởng anh ăn hiếp em giờ."

Thẩm Tu Kiệt ôm cô nhóc trong lòng, nhớ lại những ngày tháng cơ cực của những đứa trẻ xấu số kia. Cứ mỗi lần cô bị bọn nhóc kia bắt nạt liền chạy về khóc với anh. Mỗi lần như vậy anh lại dịu dàng vỗ về cô: " Nín đi, không rụi nó lại tưởng anh ăn hiếp em giờ?"

Đợi tiếng khóc của Bạch Vi mắng xuống một chút, Thẩm Tu Kiệt mới từ tốn, nhận lỗi.

" Xin lỗi em, là do anh vô dụng, không thể cứu em ra khỏi đó sớm hơn. Chắc là em còn giận anh lắm đúng không? Lúc trước thì là do anh không đủ tiền để giao dịch với bọn chúng, tới lúc đã đủ rồi thì quay lại em đã bị người khác cướp mất. Suốt bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn lén về nước để tìm em…Xin lỗi…xin lỗi."

Bạch Vi bây giờ mới phồng má làn vẻ hờn dỗi. Đúng là lúc đó cô đã đợi anh rất lâu, rất lâu nhưng anh không tới cứu. Thẩm Tu Kiệt anh đã từng cho cô một hi vọng, rồi lại dập tắt nó. Nhưng Bạch Vi vốn không để mối thù gì với anh trong lòng cả. Thậm chí, ơn của anh với cô, cô còn trả chưa hết. Sau khi được Lãnh Tư Hàn cứu ra, cô vẫn luôn giữ chiếc vòng tay mà anh tặng rất kĩ, mong sẽ coa ngày gặp lại người anh trai kia.

" Đúng là lúc đó em có giận thật, nhưng bây giờ thì cũng hết rồi. Cũng nhờ đó mà em có thể gặp được chú mà."



" Cảm ơn em."- Thẩm Tu Kiệt thấy cô vui vẻ như vậy thì nhịp tim lại tăng lên, trong lòng anh cũng có chút hạnh phúc.

Bạch Vi bây giờ xem đồng hồ mới phát hiện ra cũng đã muộn rồi, nên mới lấy điện thoại ra gọi cho Lãnh Tư Hàn, thì đúng lúc điện thoại cung hết pin, sập nguồn nên tín hiệu GPS với hắn cũng bin ngắt luôn. Sau khi cắm nhờ sạc của Thẩm Tu Kiệt thì máy cũng lên. Cô liền bấm số gọi cho Lãnh Tư Hàn.

Nhưng đang nói chuyện thì bị Thẩm Tu Kiệt giật máy, và thế là mới có cái cảnh chọc cho Lãnh Tư Hàn lo tới sốt vó kia.

" Anh làm cái gì vậy?"

" Để anh đưa em về cho, không cần gọi cho anh Hàn đâu.",-Thẩm Tu Kiệt đã ở phái sau cô, giật lấy chiếc điện thoại trên tay Bạch Vi.

Anh muốn nói chuyện với cô thêm một chút nữa, muốn biết bao năm nay cô sống có tốt không? Dù bây giờ có lẽ cô nhóc mít ướt ngày nào cũng chỉ coi anh là một người anh trai quan trọng, nhưng tình cảm từ ngày đó của anh đối với cô vẫn không hề thay đổi. Dù sao thì chỉ cần được ở bên cạnh, che chở, bảo vệ cho cô nhóc mít ướt này, thì dù cí là anh trai thì anh cũng cam lòng.

" Nhưng mà…"

" Ổn mà. Bánh quy cũng nguội mất rồi, để anh gói hộp cho em đem về nhé."

" Vậy…cảm ơn anh."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK