"Pha cho tôi một tách cà phê"
"Nhưng..."
"Hay cậu muốn nghỉ việc, đến tôi cậu cũng muốn quản?"
"Vâng tôi đi pha ngay"
Minh Hạo lắc đầu đi pha cà phê, đây đã là tách thứ 5 trong ngày, mắt anh ta hằn cả gân máu lên mà không chịu ngủ.
Trịnh Minh Vũ bấm gọi cho người nào đó, bên kia nhanh chóng bắt máy.
"Alo"
"Thế nào rồi?"
"Tình hình khá ổn rồi, tôi nghĩ tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, còn lại dựa vào cô ấy hết"
Giọng Cố Vĩ Châu vang lên rõ mồn một.
"Ừm, cảm ơn, có gì giúp đỡ cô ấy nhiều hơn"
"Tại sao cậu không làm điều này nhỉ?"
"Cúp máy đây" .
...
Từ sau khi Cố Vĩ Châu rời đi, công ty của Nhiếp Giai Giai vẫn rất ổn định và dần dần đi lên. Người nộp hồ sơ vào làm thì ngày một nhiều, chỉ trong 1 năm đầu tiên thông tin về cô và công ty đã được lên các trang báo đài và nhiều phương diện truyền thông khác.
Nhiếp Giai Giai làm việc hăng say và cũng đã dần buông bỏ được cái tên Trịnh Minh Vũ ra khỏi cuộc đời cô như một cái gai nếu càng để lâu thì càng đau thôi.
Trịnh thị và căn cứ dưới sự làm việc ngày đêm không ngưng nghỉ của anh thì chỉ có lên chứ không xuống, giá cổ phiếu tăng cao, thu nhập ở căn cứ cũng tăng đều đều.
Hôm nay, phóng viên đến và muốn cô chia sẻ điều gì đã dẫn đến thành công của cô ngày hôm nay. Nhiếp Giai Giai cũng niềm nở chia sẻ.
"Thành công của tôi ngày hôm nay đều là nhờ tất cả những người tôi yêu quý và cả những người yêu quý tôi. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình của họ những bước đi đầu đời của tôi mới có thể vững chắc. Và cuối cùng là một người rất quan trọng với tôi, anh ấy đã tiếp sức mạnh cho tôi, ý chí cho tôi để tôi vươn lên hết mình"
"Cho hỏi đó có phải là người yêu của cô không ạ"
Nhiếp Giai Giai mỉm cười không biết nói về vấn đề này như thế nào.
"Anh ấy là người tôi đã từng rất yêu"
...
Trịnh Minh Vũ cũng đã theo dõi buổi phòng vấn này, đã từng vậy là giờ cô không còn yêu anh nữa...
Trong vòng ba năm, Nhiếp Giai Giai cũng đã trải qua rất nhiều biến động. Sản phẩm sắp được ra mắt thì liền bị đối thủ bên kia dở trò cướp mất. Càng lên cao, đối thủ cạnh tranh càng nhiều, cô lại càng miệt mài hơn hăng say hơn để đạp đổ hết những ai cản đường cô.
Lưu Ly cũng đã mở cho mình một nhà hàng Trung giữa thành phố New York. Nhà hàng mới lạ này đã thu hút rất nhiều khách đến thưởng thức. Bên cạnh đó nhà hàng cũng đã kí hợp đồng với công ty của Nhiếp Giai Giai nên lại càng làm người khác tò mò muốn nếm thử.
Chỉ sau ba năm đầy sóng gió, cuối cùng Nhiếp Giai Giai cũng có thể đứng vững trên thương trường, trở thành top 10 nữ doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất ở Mỹ.
Hôm nay, Nhiếp Giai Giai có lịch trở về Trung Quốc để nếm thử một vài sản phẩm sắp ra mắt. Món nào đạt được chỉ tiêu của cô thì sẽ được công ty mua lại và tung lên thị trường, lợi nhuận chia theo hợp đồng công bằng đôi bên.
Thư kí vào báo lịch trình sáng ngày mai cô sẽ bay. Nhiếp Giai Giai ngả người ra ghế suy nghĩ, Trung Quốc lại một lần nữa chào đón cô trở về..
Nhiếp Giai Giai cùng thư kí của cô là Dương Hoàng bay qua Trung, anh là một tài năng trẻ nộp đơn vào công ty cô từ những ngày đầu thành lập.Cậu đã tin tưởng và theo chân cô suốt 3 năm không mấy vững chắc.
Máy bay một lần nữa cất cánh và hạ cánh ở đất Lạc Thành.
Nhiếp Giai Giai đặt chân xuống, thư kí Dương kéo đồ theo sau. Kéo nhẹ kính xuống nhìn bầu trời trong veo ở Lạc Thành, cô không ngờ có một ngày mình lại trở về nơi này.