"Ba, mẹ, ông nội đâu, con muốn được nhìn mặt ông lần cuối hức hức.."
Hai ông bà Nhiếp u sầu ôm cô vào lòng.
"Giai Giai, chính bọn ta cũng không được nhìn thấy mặt ông lúc ông được chôn cất "
"Ba mẹ nói vậy là sao, vậy ai đã thực hiện nghi lễ"
"Mọi thứ là do bác cả sắp xếp,không hiểu sao ba mẹ không được phép nhúng tay vào"
...
Thật ra cái chết của ông được dàn xếp rất tỉ mỉ, sau cái chết giả, ông ra nước ngoài kế thừa cơ nghiệp lâu đời của gia đình, cơ nghiệp này chỉ có con trai trưởng trong nhà họ Nhiếp mới được biết. Sau đó ông trở thành một ông trùm mafia. Vì không thể để con cháu biết, ông đành làm như vậy coi như bản thân đã thật sự biết mất khỏi trái đất này.
Từ nhỏ ông rất thương Nhiếp Giai Giai vì cô là cháu gái duy nhất trong nhà. Ông lúc nào cũng nghiêm khắc, tập cho cô một thói quen mạnh mẽ để không phải dựa dẫm vào ai. Năm cô đã trưởng thành và đủ mạnh mẽ, ông mới yên tâm rời xa cô cháu gái bé bỏng của mình yên tâm lập nghiệp.
...
"Chuyện gì vậy, ông ta là ông của cô sao Nhiếp tiểu thư"
Trịnh Minh Vũ nghi ngờ, anh nói.
"Giai Giai, qua đây"
Nhiếp Giai Giai lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt của ba năm về trước, chẳng già cũng chẳng mập đi như cô tưởng tượng
Mặc dù biết rằng những thứ anh làm tất cả là vì lo cho an nguy của cô nhưng không hiểu vì sao cô chẳng thể tha thứ cho anh được. Cứ cho là cô ích kỉ nhưng những gì mà anh đối xử với cô thật sự tàn nhẫn.
Nhiếp Giai Giai vẫn giữ một khoảng cách nhất định nhìn anh như vậy.
Ông Kỷ Hoàng phất tay bảo tất cả mọi người rời đi, coi như vì cháu gái ông sẽ để cho căn cứ toàn vẹn.
"Lão đại, về thôi"
Trác Hạo Nhiên tiến lên nói.
Trịnh Minh Vũ vẫn đứng nhìn theo cô đi theo sau lưng Kỷ Hoàng. Anh cúi đầu cười nhạt rồi quay lưng rời khỏi nơi này.
...
"Giai Giai, nếu cháu muốn cháu có thể đi theo ta"
Nhiếp Giai Giai cô là người không thích những việc làm ăn bất chính.
"Ông nội, con còn có ba mẹ, có bạn bè và sự nghiệp, còn cả người...con yêu nữa"
"Là Minh Vũ à?"
Nhiếp Giai Giai chần chừ.
"Vâng ạ"
"Được rồi, ta cũng không ép con. Nhưng những gì ta đã dạy con trước đó con còn nhớ không? con không được để bản thân thiệt thòi, biết chưa?"
Nhiếp Giai Giai mỉm cười.
"Vâng thưa ông"
Đêm hôm đó Nhiếp Giai Giai ở lại biệt thự còn đoàn Trịnh Minh Vũ lập tức lên máy bay về nước.
Nhiếp Giai Giai không biết mình làm vậy với anh có đúng không nữa. Nửa đêm cô ngồi ở một chiếc ghế đá thạch anh đặt trong vườn, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao suy nghĩ.
Từ đằng sau, có người chậm rãi đi lại ngồi xuống bên cạnh cô.
"Thiên Nhi?"
"Tiểu thư không ngủ được à?"
"Chỉ là thấy trời hôm nay đẹp quá"
"Tiểu thư đang suy nghĩ về Trịnh Minh Vũ đúng không?"
"Hửm, anh ta sao đáng để tôi suy nghĩ chứ"
"Mặc dù không biết mọi chuyện như thế nào nhưng ánh mắt cậu ta nhìn tiểu thư rất cưng chiều"
Cô làm sao không biết anh yêu cô chứ? Chỉ là cô chưa sẵn sàng tiếp nhận thôi.
Nhiếp Giai Giai cố đánh sang chuyện khác.
"Sao tối rồi mà ăn mặc gò bó như vậy?"
Thiên Nhi cười.
"Làm nghề này thì người ta vẫn hoạt động ban đêm nhiều hơn thưa tiểu thư"
"Thiên Nhi, ngày mai cô có muốn đi dạo một vòng Los với tôi không?".
"Có lẽ tôi cần hỏi ý kiến ông chủ"
Nhiếp Giai Giai đứng dậy, cầm lấy tay Thiên Nhi.
"Đi, hai chúng ta vào xin ông"
Thiên Nhi mỉm cười đứng dậy đi theo Nhiếp Giai Giai, hiện giờ hai người cứ như hai đứa trẻ lo lắng xin phép người lớn cho ra ngoài chơi vậy.
...
Sáng hôm sau, Thiên Nhi gõ cửa phòng Nhiếp Giai Giai.
"Tiểu thư, dậy thôi, chúng ta đi chơi"
Nhiếp Giai Giai háo hức đã dậy từ sớm chuẩn bị, nghe tiếng Thiên Nhi, cô chạy ra mở cửa.
"Thiên Nhi, cô định ăn mặc như vậy đi chơi à?"