"Thả ra thì được thôi!"
Sau đó hắn thả cổ áo cậu ra, cười khẩy:
"Đánh gãy chân mày cái đã"
Hắn lùi ra sau, nhếch mép:
"Xem như là lời cảnh cáo cho mày và cả Ninh Lạc"
Hạ Đông Quân lạnh giọng ra lệnh: "Lên!"
Hai vệ sĩ alpha cao to sau lưng tiến tới giữ chặt Tử Đằng. Hạ Đông Quân khởi động khớp tay. Lâu rồi hắn chưa đánh người a, mấy kẻ lần trước chọc hắn nhẹ thì nằm viện, nặng thì bị tổn thương não. Mà Tử Đằng, hắn chỉ muốn đánh đến chết!
Rắc rắc-
Nhưng có điều Hạ Đông Quân chưa bao giờ nghĩ đến, chính là Tử Đằng, một alpha cấp thấp đã từng đánh ngang với võ sĩ quyền anh vô địch thế giới....Không dễ bị ăn hiếp!
Chẳng để hắn lên mặt được lâu, Tử Đằng liền chiếm lấy thế thượng phong bằng hàng loạt đường quyền mạnh mẽ.
Binh!!!
Tử Đằng vung tay đấm thẳng theo chiều từ dưới lên vào cằm của vệ sĩ A, gã lảo đảo. Nhân lúc đó cậu xoay người kéo chặt tay vệ sĩ B và thực hiện một cú judo, thành công vật ngã alpha cao lớn đập thẳng lưng xuống đất.
Rầmm
Tử Đằng dùng chân đè ngực vệ sĩ B, gã cố vùng vẫy nhưng không thoát được.
'Nó chỉ là học sinh sao sức lực lại mạnh đến thế!!!???'
Crackkk
"Ahhhh" Vệ sĩ B la thất thanh khi một cánh tay bị Tử Đằng lạnh lùng bẻ gãy. Hai vệ sĩ còn lại và Hạ Đông Quân mở to mắt trước hành động dứt khoát này của Tử Đằng.
"Đứng đó làm gì? Hạ nó cho tôi!!!"
Mắt Hạ Đông Quân đỏ ngầu ra lệnh cho vệ sĩ A. Gã ta vừa bị đánh vào cằm, răng cắn mạnh vào lưỡi khiến máu chảy đầy khuôn miệng. Bị đánh đột ngột gã cũng tức lắm:
"Đi chết đi thằng nhãi!!!"
Gã xông đến định đập vào gáy Tử Đằng nhưng Tử Đằng nhanh hơn một bước bắt được tay gã, cậu dùng lực vặn ngược cổ tay vệ sĩ. Crack. Sau đó kéo cổ áo gã xuống khiến cơ thể gã gập lại rồi giơ cao đầu gối đánh mạnh vào bụng.
Binhh!!!
"Ặcc!!!" Vệ sĩ ôm bụng quỳ sụp xuống.
Hạ Đông Quân nghiến răng. Cái lũ vô dụng này! Có thằng alpha cấp D cũng không giữ được!
Tinh tức tố hương gỗ tùng vì tức giận mà tán loạn khắp nơi, tấn công cả Tử Đằng lẫn vệ sĩ. Vệ sĩ C đang đứng cạnh kẻ theo sau bảo vệ Tử Đằng bị tinh tức tố của cậu chủ đe doạ ngồi sụp xuống ôm ngực. Còn hai vệ sĩ bị Tử Đằng đánh trọng thương liền chống đỡ không nổi mà ngất liệm đi.
Trái với ý định của Hạ Đông Quân, Tử Đằng vẫn đứng đó bình yên vô sự. Lúc này hắn mới nhớ ra tên này trước đây cũng dửng dưng với tinh tức tố của hắn, hắn điên lên:
"Tại sao mày không bị ảnh hưởng bởi tinh tức tố của tao!!!"
Để trả lời, Tử Đằng toả ra hương thơm nhẹ nhàng xông thẳng về phía hắn, cảm nhận có luồng tinh tức tố xa lạ, Hạ Đông Quân cười mỉa:
"Mày dùng tinh tức tố-"
Hắn chưa kịp nói hết câu cổ họng đã bị chặn lại. Tinh tức tố mà hắn vừa định chê cười là vô dụng đã hoá thành một loại hương như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn, chúng chậm rãi cứa vào từng da thịt trên người hắn.
Kèm theo đó là áp lực vô hình nhấn xuống đầu, Hạ Đông Quân toát mồ hôi lạnh, gương mặt cao ngạo anh tuấn giờ cắt không còn giọt máu. Hắn chống đỡ cơ thể, đầu lúc này đã bị ép cúi xuống, chỉ có thể thấy đôi giày trắng của Tử Đằng. Và cậu ta đang bước về phía hắn.
Hạ Đông Quân vừa không cam lòng vừa có chút sợ hãi, hắn cố phủ nhận cái sợ hãi theo bản năng kia đi, ngước mắt lên trừng kẻ trước mặt, gằn ra từng chữ nghe thật nặng nề:
"Mày không phải là alpha cấp D"
Tử Đằng chẳng nói gì cả, chỉ lạnh lùng nhìn xuống hắn, ánh mắt đó khiến Hạ Đông Quân vô thức lạnh sống lưng, vì nó rất giống với ánh mắt của cha hắn, gia chủ Hạ gia.
Tử Đằng vô cảm đá Hạ Đông Quân lăn ra đất, cậu nắm áo hắn kéo lên, vung tay:
Bụpp....
Bụpp....
Bụpp....
Đánh đến khi mặt Hạ Đông Quân sưng vù và nhắm nghiền mắt mới dừng lại.