"Anh rể tên gì dậy?"
Tử Đằng xoa xoa mái tóc mềm của Mận Mận, nhẹ giọng:
"Tên anh là Tử Đằng"
"Oa~Tên hay thật! Em ở nhà tên Mận Mận, đi học tên Thường Hi, còn có cả tên Heo-"
Bụpp
"Chúng ta đi thôi!"
Ninh Lạc kịp thời chặn lại miệng Mận Mận. Bé ngơ ngác, sao anh cả lấy tay bụm miệng bé lại vậy???
Tử Đằng nghe Ninh Lạc nói thế thấy cũng không còn sớm nữa, cậu đặt Mận Mận xuống, nhéo nhẹ cái má bánh bao:
"Lần sau anh mua cho Mận Mận bánh nhé!"
Hai mắt bé sáng lên:
"Em thích bánh vị cam lắm~"
"Ừm, anh sẽ mua!"
Ninh Lạc nghe bé nói không khỏi nghiến răng. Cái con bé này, còn đòi hỏi nữa!
Khung cảnh như nở hoa kia khiến Ninh Lạc cảm thấy bản thân thật thừa thãi!
Không khí chợt lạnh thêm vài độ.
............................
Hai ngày trước.
"Mẹ ơi! Người yêu của anh cả thì gọi là gì ạ?"
"Phụt! Anh cả của con làm gì có người yêu!"
"Có mà, con thấy ảnh lúc sáng nè!"
Tam phu nhân cứ nghĩ Mận Mận đang nói một người bạn nào đó của Ninh Lạc, cô hôn lên trán bé:
"Gọi là anh rể!"
Và thế là Mận Mận bốn tủi thầm ghi nhớ! Anh cả quá khó gần, vậy thì lấy lòng anh rể a!
Kế hoạch tiến hành thuận lợi!
.............................
21:00, Tử Đằng về đến nhà. Hôm nay đi chơi với Ninh Lạc ở thủy cung khá vui, có điều chả hiểu sao trên đường đi Ninh Lạc cứ xụ mặt mãi. Còn chẳng thèm trả lời cậu nữa! Omega thật khó hiểu!
Sau khi để chìa khoá cùng ví tiền xuống ghế sô pha, Tử Đằng đi tắm.
Đến đây cậu mới phát hiện ra một điều kì lạ nha.
"Cái áo mình phơi đâu mất tiêu rồi? Tất nữa? Khăn đâu?"
Chẳng lẽ có biến thái đột nhập???
Lạc nào đó hí hửng mở túi ni lông màu đen tốn công giấu ra, lôi đồ bên trong ôm chặt lấy:
"Có mùi của Tử Đằng"
Dù có giặc bao nhiêu lần đi nữa thì tinh tức tố cũng sẽ lưu lại. Ninh Lạc cuộn tất cả lại, làm thành cái gối ôm:
"Trước tiên ôm đỡ vậy, ôm người sau"
..........................
Tuần này có kết quả thi giữa kì. Hạng 1 khối 11, và hạng 1 toàn trường là cùng một người. Ninh Lạc!
Điều này đa số mọi người đều đã dự đoán trước, Ninh đại thiếu gia nào xếp hạng 2. Thành tích trường cũ của cậu ấy chỉ cần hai từ để miêu tả "học bá".
Câu nói được nghe nhiều nhất hôm nay là: Yêu đương mà cũng đạt hạng nhất. Tôi có nên học theo không?
Cả lớp 11A3 hay toàn trường đã quá quen với cặp đôi Tử Đằng, Ninh Lạc rồi. Ngay cả Hạ Đông Quân hôn phu cũ cũng đã có người mới nên drama trước đây hoàn toàn chẳng có ai bàn tán nữa. Bởi thế Tử Đằng, Ninh Lạc không bị săm soi, mà muốn cũng chả dám! Tảng băng biết đi đáng sợ hơn xưa nhiều!
Cuộc sống học đường không tệ, Tử Đằng khá hài lòng!
Cứ thế, thời gian trôi rất yên bình. Học, tham gia câu lạc bộ mĩ thuật với Tô Bích Vân, Gia Huy, đăng chap truyện, làm thêm, và hẹn hò cùng Ninh Lạc...
Hai tuần sau.
Tại một buổi tiệc ở tỉnh Thăng Long.
Ninh Khương cùng cháu trai Ninh Lạc thu hút rất nhiều sự chú ý. Hôm nay là tiệc chúc mừng ba mươi năm thành lập chi nhánh thứ hai của tập đoàn tại tỉnh Thăng Long, Ninh Lạc thân là người thừa kế tương lai của tập đoàn, không thể thiếu trong buổi tiệc quan trọng này.
Tiếng nói cười rôm rả, không khí vui tươi hoàn toàn che lấp một kế hoạch xấu xa đã được lên từ trước.
Hạ Đông Quân là đại thiếu gia Hạ gia, không khó để vào dự tiệc. Hắn ta vẫn tỏ vẻ rất bình thường nhưng đôi mắt lại cứ chăm chăm Ninh Lạc và thường xuyên ra dấu hiệu bằng tay, chân cho đồng bọn.
Ninh Lạc cầm ly rượu vang nhẹ trên tay, do dự, một số kí ức nên được chôn vùi cứ dấy lên trong đầu cậu, do đó, cậu rất ghét rượu. Nhưng trước ánh mắt mong đợi của đối tác, cậu nở nụ cười mang tính công nghiệp:
"Mời các vị"
Năm vị giám đốc nâng ly:
"Mời"
Hạ Đông Quân đứng từ xa nhếch mép.
..................................................................
Rào cản cuối cùng đây! Sẽ coá H đó mấy bẹn. Mà H nhẹ à, mình không có kinh nghiệm viết, mong mấy bẹn đừng trông chờ nhiều 😓😓😓