• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm đó, Lý Tử Thất ăn mặc chỉnh chu chuẩn bị đi làm.

Vừa dắt xe ra khỏi cửa phòng đã bị làm cho giật nảy mình, nàng nhăn mặt: “Phong, ngươi làm gì vậy?”

Lê Toàn Phong một thân sơ vin đen trắng, đầu tóc gọn gàng, chân còn mang đôi giày lười bằng da. Hắn hắt cằm, vút tóc nói: “Đi làm, tôi đi làm cùng cô.”

Lúc này, Lý Tử Thất mới chú ý đến hắn. Bình thường cà chớn côn đồ vậy chứ lúc ăn mặc chỉnh tề cũng ra gì quá ha: “Nhưng ta đi làm chỗ khác, không phải cafe.”

“Biết rồi. Lên đây tôi chở cô đi.” Lê Toàn Phong cười tít mắt vỗ vỗ lên chỗ ngồi phía sau xe đạp.

Lý Tử Thất nhìn, lại lắc đầu nói: “Ta có xe, ta tự đi.” Khi trước nàng nhìn thấy cô gái kia rồi, nàng còn đi cùng Lê Toàn Phong chắc bị cô gái đó đánh mất thôi.

“Nhưng xe cô bị thủng lốp rồi kìa.” Hắn nói xong liền hướng mắt về phía xe sau nàng, hắt hắt cằm rồi cười gian trá: “Đi làm muộn sẽ bị trừ lương đấy.”

Nhắc đến trừ lương lại làm Lý Tử Thất cuốn lên, lật đật “à, ừ” mấy cái, dắt xe vô nhà cất, lại cẩn thận đóng cửa phòng.

Lý Tử Thất hôm nay mặc một bộ đồ công sở được mua hôm trước. Áo sơ mi màu trắng, váy đuôi cá dài qua đầu gối ôm sát đôi chân thon gọn. Vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng mướt, mái tóc dài đen bóng buộc kiểu nửa đầu chảy xuống eo. Thật đơn giản nhưng lại vô cùng diễm lệ.



Nàng ngồi sau xe đạp, bàn tay nhỏ bé nắm lấy một gốc của Lê Toàn Phong. Hai người họ, ai cũng mặc một bộ đen trắng, nhìn cứ như mặc đồ đôi vậy. Đi trên đường kéo không ít ánh mắt ngưỡm mộ, si mê của mọi người.

Dừng trước cửa công ty, Lê Toàn Phong vuốt lại mái tóc hơi rối của Lý Tử Thất nói: “Đợi tôi đi cất xa.”

Lý Tử Thất đẩy tay hắn, ngây ngô hỏi: “Ngươi cũng làm ở đây sao?”

“Ừ.” Hắn chỉ ‘ừ’ rồi dắt xe đi.

Hắn vốn đã tốt nghiệp từ lâu, bằng cấp còn là loại xuất sắc. Chỉ là, hắn khi đó vì quá yêu người kia nên đã chấp nhận ở lại trường đợi người ta trở về. Thật không ngờ, hắn thế mà ngu ngốc đến đáng thương…

“Cô còn không vào sao?” Từ đâu xuất hiện, Dương Vĩnh Khoa liếc mắt nhìn Lý Tử Thất một cái, rồi đi thẳng vào trong.

Đi đến giữa sảnh vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Lý Tử Thất, hắn quay đầu lại nhìn thấy cảnh Lê Toàn Phong mỉm cười đang chạy về hướng Lý Tử Thất. Khẽ mím môi, xoay người đi tiếp.

Giữa Dương Vĩnh Khoa và Lê Toàn Phong vốn không hề có xích mích gì.

Gia tộc nhà hắn ta vốn chuyên ngành ẩm thực. Cũng đã là gia tộc tiếng tâm nhất nhì Việt Nam về ẩm thực. Dưới quyền ông nội và ba hắn đã phát triển rất nhiều nhà hàng. Kinh doanh cả ẩm thực trong và ngoài nước.

Nhà hắn lại chuyên về sản phẩm, kỹ thuật số, thương mại dịch vụ, bất động sản và một loạt các ngành khác. Đương nhiên hai bọn họ không phải là đối thủ của nhau.

Hôm qua phòng nhân sự đã gửi báo cáo về việc của Lê Toàn Phong nên hắn không có gì kinh ngạc.

Lý Tử Thất vừa ngồi xuống ghế làm việc liền nghe thấy tiếng Dương Vĩnh Khoa phát ra trong chiếc điện thoại bàn: “Mang cafe lên cho tôi.”

Bởi vì lần trước đã pha một lần nên Lý Tử Thất vẫn còn nhớ cách pha. Mặc dù tay chân không nhanh nhẹn nhưng trời thương, cafe cũng cần có thời gian để chắt lọc.

Mang cafe cho Dương Vĩnh Khoa, hắn không thèm ngẩng đầu lên mà trực tiếp ném ra một đống tài liệu nói: “Mang xuống làm cho xong trong hôm nay đi.”



Hỏi vì sao hắn biết người đi vào là Lý Tử Thất sao!! Đương nhiên là vì hương thơm trên người nàng là độc nhất vô nhị, trên thế giang không có người thứ hai có được.

Lý Tử Thất ậm ừ hai tiếng rồi đi ra ngoài.

Nàng không biết dùng máy tính nên tất cả đều làm bằng tay. Cầm bút không quen nên tay liền rất đau. Nhưng tính cách Lý Tử Thất từ nhỏ đã thế, ngoài trừ cha mẹ và các huynh, các tẩu ra nàng chưa bao giờ làm nũng hay than vãn chuyện gì với ai cả.

Trước kia khi Dương Vĩnh Khoa còn là tên ngốc, nàng rất hay làm nũng hắn. Mà hiện tại hắn khác rồi, đáng sợ hơn, xa cách hơn nên nàng càng không có khả năng.

Tập trung làm một đống việc rồi cũng đến trưa. Lê Toàn Phong nói đợi nàng dưới căn tin công ty cùng nhau ăn trưa.

Lý Tử Thất vừa nghĩ đến ăn liền hớn hở, vui vẻ dọn dẹp sấp tài liệu bị để tứ tung trên bàn.

“Tử Thất hôm nay có vẻ vui ha. Có hẹn với ai à!?” Hồng Anh hỏi.

“Ừm.” Lý Tử Thất gật đầu cười đáp.

Căn tin ở công ty được sắp xếp theo kiểu buffet tự chọn, muốn ăn cao cấp hơn thì tự bỏ tiền vào nhà hàng sát bên ăn. Nhưng cơm căn tin lại là miễn phí, đối với người nghèo mạc như Lý Tử Thất thì đương nhiên thích miễn phí, hơn nữa còn là rất ngon, có nhiều thịt haha.

Lê Toàn Phong cười hí hửng: “Này, có muốn thêm thịt không?” Nhìn dĩa cơm của Lý Tử Thất thịt nhiều hơn cơm nên hắn có ý muốn trêu chọc nàng.

Lý Tử Thất ngây ngô hỏi: “Còn có thể lấy thêm sao??” Nàng tưởng mỗi người chỉ được một dĩa cơm thôi chứ, thế Phong nói vậy là được lấy thêm sao!!!

“Haha hahaha.. Cô ăn hết phần này đi rồi tôi lấy thêm cho cô.” Hắn cười khoái chí rồi dịu dàng nói thế. Đối với Lê Toàn Phong hắn, chỉ cần Lý Tử Thất thích, hắn sẽ dành giật cho bằng được mang về cho nàng.

Nghe hắn nói thế, Lý Tử Thất như mở cờ trong bụng gật đầu liên tục, cười cười nói: “Được được, là ngươi nói đấy.”



Lê Toàn Phong cười, ánh mắt vô tình nhìn đến đôi tay trắng noãn, tinh tế dính đầy mực bút của Lý Tử Thất, hắn đột nhiên nắm lấy hỏi: “Cô làm gì mà tay xưng đỏ lên thế này! Thằng Khoa bắt cô làm nhiều việc lắm sao?”

Bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình, Lý Tử Thất rút tay về nói: “Đâu có. Do ta không quen, nên như thế.” Đúng là do nàng không quen cầm bút bi viết chữ, vì cầm quá chật nên đau tay, độ dài ngắn chưa điều chỉnh được nên dính nhiều mực lên tay. Còn xưng đỏ là do tay nàng quá trắng đi, bị nhẹ một chút thôi cũng đỏ rõ mồn một.

Lê Toàn Phong đương nhiên không tin. Hắn thà đổ oan cho Dương Vĩnh Khoa: “Thằng ngốc đó thì có gì tốt, chỉ giỏi bắt nạt cô.” Hắn gầm gừ.

Lý Tử Thất nghe hắn gọi Hoa Hoa của nàng là ‘thằng ngốc’ liền nhăn mặt, cộc nhẹ lên trán hắn quát khẽ: “Còn dám gọi thế sao!?”

“Hừ hừ…” Lê Toàn Phong liếc mắt trợn trừng Lý Tử Thất. Trên đời ngoài Dương Vĩnh Khoa chắc chẳng ai dám bắt nạt cô phải không!!!

Vừa ăn cơm xong Lê Toàn Phong đã chạy nhanh đi mua băng gạt, dán lên tay Lý Tử Thất xong mới chịu cho nàng đi.

Đứng trong thang máy, Lý Tử Thất nhìn nhìn miếng băng gạt trên tay, ngón tay cái quẹt quẹt vài cái rồi tháo ra. Nàng là Hồ Tiên, thuốc phàm không thể chữa thương, huống chi đây không được tính là bị thương, chỉ là bị cây bút tì mạnh lên da nên làm thành vết hằn đỏ thôi.

Thang máy mở, Lý Tử Thất đưa mắt bước ra, lại bị giật mình: “A!! Hoa… Tổng Giám Đốc!!!” Thói quen đúng là đáng sợ, tí chút nữa phát ra câu ‘Hoa Hoa’ rồi.

Nhớ khi trước Dương Vĩnh Khoa đã nói nếu nàng còn gọi hắn là Hoa Hoa nữa hắn không chắc việc làm ăn của Nhung sẽ thuận lợi, nàng cũng sẽ không có chỗ kiếm sống. Thấy Hồng Anh hay gọi hắn là Tổng giám đốc nên nàng cũng theo đó gọi theo…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK