Lý Tử Thất im lặng đi đến, đặt 2 ly dâu lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh hắn.
Thiên Hường vừa nhìn đến Lý Tử Thất đã ngây người mất hồi lâu mới lên tiếng: “Cô bé này là…”
Lý Tử Thất không đáp, nàng lặng lẽ mở túi rút ra khăn ướt rồi hậm hực kéo tay Dương Vĩnh Khoa để dưới gầm bàn lau lau, thật muốn lau hết vết tích khi nãy bị người kia nắm.
Dương Vĩnh Khoa thấy thế chỉ biết nín cười, tay kia của hắn nâng lên che miệng tránh việc thất thố cười lớn, Lý Tử Thất bực bội liếc trắng mắt hắn.
“Là vợ tôi.” Dương Vĩnh Khoa đáp.
Thiên Hường không thấy được hành động của 2 người, cũng chỉ cười gượng đổi chủ đề: “Hôm qua chị có gặp An, An cũng đang ở Đà Lạt. Ngày mai hẹn nhau một bữa cafe nhé.” Nói rồi liếc mắt sang cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn.
Thiên Hương thừa nhận bản thân chưa từng gặp qua ai đẹp mỹ miều như thế. Ảnh đăng trên mạng có thể đều là rất rất đẹp nhưng khi trực tiếp gặp lại có không ít thì nhiều thất vọng.
Còn cô gái này lại khác, đẹp không tì vết. Mắt phượng mày ngài, ngồi xa như thế vẫn thấy được hàng mi thật dài đang khẽ rung động. Cánh môi đỏ hồng căng mọng, đôi con ngươi trắng đen rõ ràng lấp lánh như sao. Cô gái đội mũ lông vũ gần như là che gần hết gương mặt nhưng vẫn không thể nào che được vẻ đẹp kiều diễm kia…
“An cũng ở đây sao!” Dương Vĩnh Khoa hỏi lại, mắt lại nhìn đến Lý Tử Thất bên cạnh. Nàng đã mất trí nhớ, nhỡ đâu Dương Văn An lắm mồm lại nói ra mấy chuyện không nên nói thì sao!!
Thiên Hường cười nói: “Đúng thế, cũng đã mười mấy năm chưa cùng nhau ngồi lại rồi. Cơ hội này không phải dễ có.” Nói đoạn lại rơm rớm nước mắt xúc động như muốn khóc đến nơi vậy.
Lý Tử Thất tâm tình đang không vui liền đưa ra khăn ướt đến trước mặt Thiên Hường nói: “Lau nước mắt đi này.”
Thiên Hường hơi khựng người một tí liền nhận lấy lau mắt, rồi lại phát hiện cái gì còn chưa kịp lên tiếng đã bị Lý Tử Thất giật lại đưa khăn khác cười cười nói: “Tử Thất xin lỗi nhé, đưa lộn khăn rồi.” Nói rồi nàng gãi đầu ngượng ngùng tỏ vẻ bản thân vô ý.
“À không sao…” Thiên Hường cười gượng rồi cũng chào tạm biệt rời đi.
Dương Vĩnh Khoa cười cười nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của nàng nói: “Dám đưa khăn dơ cho người ta, giỏi quá ha.”
“Đâu có dơ, em còn chưa lau qua cái gì.” Ngưng đoạn nàng lại lấp liếm: “Chỉ là vô ý lướt qua ly dâu lắc thôi.”
Dương Vĩnh Khoa ngẩn ra, ánh mắt lướt qua ly dâu lắc, ly này có vẻ hơi nhiều ớt…
“Nàng thích khóc như thế, em chỉ thêm chút ớt cho nàng mau ra nước mắt hơn thôi… Dáng vẻ tội nghiệp đáng thương như thế, đến em còn thấy thương mà.” Lý Tử Thất nói khấy, lại bĩu môi không vừa ý lấy cây đũa chọt chọt vào ly dâu.
Dương Vĩnh Khoa đầy hứng thú nhìn nàng lại nhớ đến lần đó hắn làm giám khảo cho nàng và An Giao thi toán, hắn đánh hoà nên nàng giận hắn, nguyên ngày không thèm để ý đến hắn, tối lại xách chăn gối lên gác ngủ.
Cáo nhỏ ghen cũng đáng yêu như thế…
“Khi nãy mới bảo đói mà, ăn cái này đi.” Hắn gấp một miếng cơm cuộn đưa đến miệng Lý Tử Thất nói.
Lý Tử Thất cũng không ngang ngược há miệng ăn.
“Nàng ấy học cùng Hoa Hoa sao!!” Lý Tử Thất phồng to một bên má vẫn cố gặm hỏi, giọng điệu cũng vì thế mà trở nên mềm mại hơn nhiều.
“Ừm. Hơn anh 3 tuổi.” Dương Vĩnh Khoa thật thà đáp.
Lý Tử Thất nghe thế liền tặc lưỡi: “Già như thế mà còn dư nhiều nước mắt quá ha…”
Dương Vĩnh Khoa nghe đến đây liền không thể kiềm chế nổi nữa, công sức nín cười của hắn từ khi nãy bộc phát dữ dội, hắn cười đến run rẫy hai vai, cánh tay nâng lên ôm vai Lý Tử Thất, đầu hắn gục xuống vai nàng cười thành tiếng nhìn vô có vẻ đang rất vui.
Trong miệng Lý Tử Thất vẫn còn đồ ăn, một bên má phồng to ngơ ngác nhìn hắn đang cười điên đảo: “Vui lắm sao mà cười.”
Ánh mắt nhìn đến miếng chanh trên bàn liền tiện tay cầm lấy, xé lớp vỏ đắng ra rồi nhét vào miệng Dương Vĩnh Khoa.
Hắn nhăn mày vì chua, nàng hài lòng nhướng mày: “May cho Hoa Hoa là ở đây không có giấm đấy.” Nói xong lại cười với hắn.
Do hôm qua đã có hẹn cùng nhau nên hôm nay Dương Văn An liền gọi cho Dương Vĩnh Khoa hỏi.
Dương Văn An từ xưa đến nay chỉ dùng duy nhất một số điên thoại, mà Dương Vĩnh Khoa cũng thế nên rất dễ liên lạc.
Dương Vĩnh Khoa mặc một thân quần tây đen, áo thun cổ trắng, lại thêm cái áo len đen, chân giẫm giày đen khôi ngô tuấn tú khí chất bất phàm.
Mặc dù hắn chỉ ăn mặc đơn giản như thế nhưng thật sự câu nói ‘sắc đẹp cân mọi thể loại’ là rất đúng với hắn.
Cáo nhỏ nhìn đến mê mẩn, chỉ tiếc nàng không thể biến thành hình người vào buổi sáng không thể chạy đến hôn hắn một cái cho đã.
Đây là một tiệm cafe bên sườn đồi, cây cỏ xanh tươi hoa lá nở rộ, thời tiết lại trong lành không khí vô cùng dễ chịu.
“Khoa, bên này.” Là tiếng gọi của Thiên Hường.
Dương Vĩnh Khoa đi đến đã thấy Dương Văn An cũng ngồi ở đó, bên cạnh hắn còn có một cô gái đang ôm thằng nhóc nhỏ chắc chỉ mới 5-6 tháng tuổi.
“Đợi lâu chưa!” Hắn hỏi.
Dương Văn An cười: “Mới gọi nước thôi, ngồi đi đừng ngại.”
“Vẫn không thay đổi nhỉ, mặt vẫn khó ưa như thế.” Dương Văn An cười ha hả nói, đoạn lại giới thiệu: “Đây là Thuý, vợ anh, con anh cu Bin.”
Đứa bé cu Bin vừa nghe ba nó giới thiệu đã hứng khởi bi bô hai tiếng nhổm người dậy muốn ba bế, Dương Văn An cũng yêu chiều bế thốc thằng nhóc lên làm thằng bé cười khúc khích không ngừng.
Cáo nhỏ thấy cậu bé đáng yêu liền chui ra khỏi áo Dương Vĩnh Khoa nhảy lên bàn thích thú nhìn. Cậu bé này rất đáng yêu, hai má phúng phính hồng hào, đôi mắt to tròn không chút tạp niệm, nhìn đến làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng thoả sức hôn.
Dương Văn An thấy Cáo nhỏ cũng buông thằng bé xuống bàn để cả hai cùng chơi với nhau.
Cáo nhỏ mặc cái áo len màu đỏ nhỏ xíu, hai tai hồng phấn vểnh cao, cái mũi đo đỏ vì lạnh, bộ lông trắng muốt một màu vô cùng mềm mại, thằng bé cứ ôm mãi không chịu buông, mà nàng cũng rất thích được ôm như thế liền dụi đầu vào bụng cậu bé làm cậu cười khúc khích.
“Oa, Cáo này Khoa mua ở đâu lại đẹp thế này. Có bán lại không thế!!” Thiên Hường mắt sáng rực nói như thế.
Dương Văn An và chị Thuý vợ hắn nghe vậy liền bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Nhìn thôi đã biết là Cáo hiếm, có bán cũng chưa chắc mua nổi.
“Khoa hiện tại đang ở đâu thế!” Chị Thuý lên tiếng hỏi.
Chị Thuý dáng người nhỏ bé, đoán chừng cũng chỉ ba mét bẻ đôi, làn da trắng sáng, đôi mắt trong vắt, ngũ quan cũng chỉ được xếp là thanh tú dễ nhìn, so với vẻ hào hoa phong nhã, đẹp chuẩn trai Hàn của Dương Văn An lại có chút bù trừ cho nhau.
“Khoa vẫn chỉ loanh quanh Sài Gòn thôi.” Dương Vĩnh Khoa trả lời, lại quay sang nhìn Dương Văn An nói: “Không một cuộc gọi nhỡ, cũng không thấy tấm thiệp mời nào…”
Dương Vĩnh Khoa khi là cậu ngốc luôn gọi Dương Văn An là anh, đến lúc hết ngốc thì gọi cậu tôi như bạn bè. Kì thật Dương Văn An cũng không muốn tính toán nhưng sự phân biệt rõ ràng như thế khiến hắn bực bội vô cùng:
“Cái gì cơ!!” Dương Văn An lúc đầu chưa hiểu lắm hỏi lại, qua một lúc hắn mới bật cười thành tiếng nói: “Chưa kịp cưới đã lòi ra thằng nhỏ, định thôi nôi sẽ cưới luôn.”
“Còn không đợi thêm một thằng một bé nữa rồi đại gia đình chụp một tấm quy tụ làm ảnh cổng luôn càng tốt nha.” Thiên Hường lên tiếng.
Cả đám lại im lặng không đáp.
Lý Tử Thất thật rất muốn cười to, nàng nằm run rẫy trong lòng nhóc Bin làm cậu bé nhột cũng cười theo.
Thiên Hường liếc mắt nhìn Dương Vĩnh Khoa mấy lần mới nói: “Vợ Khoa đâu, không đưa qua chơi.”
“Cô ấy mệt nên không muốn đi.” Dương Vĩnh Khoa đáp cụt ngũn.
“À, là em Bảy hả! Lâu quá không gặp em ấy vẫn khoẻ chứ!” Dương Văn An hỏi, sau đó lại ngậm ngùi nói tiếp: “Đợt đó em ấy nói sẽ đi cùng bọn trẻ đi thi thế mà mãi vẫn không thấy nên đoàn trường đành phải đi trước, sau cũng không thấy em ấy liên lạc lại. Lúc đó đám trẻ rất lo, thường xuyên hỏi mà tôi không biết đáp sao.”
Đâu chỉ mất liên lạc với Lý Tử Thất, mà đến Dương Vĩnh Khoa cũng không thể tìm thấy bóng dáng đâu.
Tay cầm ly trà của Dương Vĩnh Khoa bỗng khựng lại.
Nhớ đến ánh mắt nàng khi đó, có tiếc nuối có hoài niệm… Có phải nàng tiếc nuối chuyện này không!!
Nàng không nỡ xa bọn trẻ nhưng lại nói với hắn… không ai, nợ ai…
Ánh mắt lưu chuyển sang Cáo nhỏ đang vui đùa trong lòng cu Bin, tim gan hắn bỗng thắt nghẹn. Nếu nàng hồi phục trí nhớ, liệu có bỏ hắn lần nữa không!!!
“Vậy sao, hôm qua tôi có gặp em ấy mà, chắc lúc đó em ấy ham chơi xem việc đó không quan trọng nên không để ý đấy thôi, chứ nếu để…” Thiên Hường còn đang nói hăng say liền nhận được ánh mắt rét lạnh của Dương Vĩnh Khoa quét tới, da gà bỗng nổi đầy mình.
“Lần đó cô ấy bệnh nặng, ăn phải thứ không hay ho nên nằm viện mấy tháng mới xuất viện được.” Dương Vĩnh Khoa nói: “Bị bệnh ngay hôm các em đi thi nên không thể liên lạc với cậu để báo bệnh được.”
“Vậy à, chuyện qua rồi cũng thôi, chỉ là bỗng nhiên nhớ tới nên nhắc vậy thôi.” Dương Văn An cũng từ tốn đáp như thế.