Nhìn thấy vết thương ở đầu gối đã được bôi thuốc và băng bó cẩn thận, Lệ Ái lúc này muốn hỏi anh thử xem anh sẽ trả lời thế nào. Ngập ngừng, cô cất tiếng hỏi:
“Thiếu Khiêm, khách hàng chiều nay là nữ à?”
Động tác đang lau tóc của Mạnh Thiếu Khiêm dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn Lệ Ái một chút sau đó tiếp tục lau tóc, môi mấp máy trả lời:
“Ừ, do lúc đi về cô ta trượt chân nên tôi đỡ. Không sao, tôi tắm rồi, không còn mùi nữa.”
Lệ Ái gật đầu như đã hiểu. Yên lặng một chút nhìn anh, cô lại nói:
“Thiếu Khiêm, từ trước đến nay anh có yêu ai không?”
“Sao lại hỏi như vậy?”
Mạnh Thiếu Khiêm không nghĩ hôm nay Lệ Ái lại hỏi mình chuyện này. Mà Lệ Ái trước câu hỏi của anh thì im lặng không trả lời. Cô vốn không biết nên tìm lời giải thích nào cho phù hợp….
Mạnh Thiếu Khiêm lấy lược chải lại tóc rồi đi đến giường ngã lên chân Lệ Ái kê đầu. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô khẽ xoa bóp một tí và nói:
“Yêu thì có nhưng là quá khứ rồi….Chuyện đó cũng không còn gì nữa…”
Ngón tay Lệ Ái vuốt ve làn tóc đen mềm của anh sau đó dùng lực masage để anh thư giãn. Thấy Mạnh Thiếu Khiêm nhắc đến chuyện cũ, cô được đà khéo léo tiếp tục hỏi:
“Sao lại không còn gì? Có phải giữa hai người có chuyện không?”
Mạnh Thiếu Khiêm vẫn giữ động tác trêu đùa bàn tay Lệ Ái. Tay cô rất mềm, da lại mịn cứ như em bé vậy, càng sờ càng thích. Giọng nói trầm thấp nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của cô:
“Xảy ra chút chuyện không đáng nhắc đến.”
Lệ Ái trầm ngâm như đã hiểu, nhận thấy Mạnh Thiếu Khiêm né tránh nên cô không hỏi tiếp thế nào mà chuyển sang câu khác:
“Vậy anh còn nhớ cô ấy không? Em đoán cô gái đó rất xinh đẹp.”
Lệ Ái vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười của Mạnh Thiếu Khiêm. Tay dài đưa lên vuốt ve gò má mịn màng tiện thể ngắt nhẹ một cái sau đó nói:
“Ở cạnh có thỏ con đáng yêu thế này rồi tôi còn nhớ ai được chứ?
“Đáng ghét, người ta đang nghiêm túc! Thiếu Khiêm trả lời cho em đi.”
Lệ Ái bị chọc đến ngượng ngùng, cô không sợ hãi ngắt lên chóp mũi cao thẳng tắp của người đàn ông xem như trừng phạt vì chọc ghẹo cô. Giọng nói làm nũng cũng theo đó mà phát ra làm Mạnh Thiếu Khiêm càng cười to hơn. Qua một lúc thấy Lệ Ái hình như giận rồi liền từ tốn nói với cô:
“Ừ, đôi lúc nghĩ đến nhưng cũng không có gì đáng nói cả. Tình yêu đó cũng giống như tuổi thơ của tôi vậy, đen tối, cô độc, yêu nhưng chẳng tìm thấy ánh sáng.”
Tim Lệ Ái như bị ai bóp chặt đến đau đớn, cô không nghĩ anh đã trải qua thời gian cực khổ như vậy. Tình yêu chẳng thể giữ lấy, cứ thế đánh mất nhau….Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh anh và cô bạn gái cũ ôm chặt lấy nhau ở quán cà phê, Lệ Ái thật sự rất sốc và sợ hãi tột cùng…..
Mạnh Thiếu Khiêm nhận thấy Lệ Ái đang rơi vào trầm tư liền ngồi dậy lùi đến ngồi tựa lưng vào thành giường. Cánh tay rắn chắc nhanh gọn kéo cả cơ thể Lệ Ái vào lồng ngực ấm áp. Ngón tay lướt dọc sóng mũi cô rồi nhẹ búng một cái lên chóp mũi. Mạnh Thiếu Khiêm nói:
“Còn muốn hỏi gì nữa à? Hôm nay em khác lắm nhé cứ thấy bồn chồn. Sao vậy, chiều nay xảy ra chuyện gì à?”
Lệ Ái lắc đầu, bàn tay vuốt lên xuống trên những đường cơ trước ngực sau đó đáp:
“Dạ không, em chỉ muốn mình hiểu anh nhiều một chút.”
Mạnh Thiếu Khiêm vì lời nói của Lệ Ái mà trong lòng cảm động. Anh biết cô gái nhỏ này vẫn luôn hướng về anh. Đôi lúc anh chỉ muốn Lệ Ái hãy đòi hỏi nhiều như một tình nhân thật sự nhưng đổi lại cô vẫn chỉ để tâm anh mà thôi. Xem có ngốc không chứ?
Khoé môi lương bạc nhếch lên rồi thì thầm:
“Ngoan lắm! Cảm ơn em!”
Cả người Lệ Ái càng chôn chặt trong lòng Mạnh Thiếu Khiêm. Cô đang đấu tranh dữ dội ngay nơi ngực trái. Cuối cùng Lệ Ái quyết định dò hanh trước:
“Thiếu Khiêm, anh có muốn có một mối quan hệ nam nữ yêu đương ngay lúc này không?”
Mạnh Thiếu Khiêm trầm lắng một hồi sau đó mới trả lời câu hỏi của cô:
“Công việc bận rộn vậy em nghĩ tôi nên bắt đầu quan hệ mới thế nào? Bên cạnh còn có em nữa, tôi không thể để em chịu uất ức khi làm tình nhân của tôi được.”
Lệ Ái không biết nên vui hay buồn trước câu nói nửa thật nửa đùa của Mạnh Thiếu Khiêm. Cô vẫn hỏi:
“Nếu có người bày tỏ ngay lúc này thì anh có cho người ta cơ hội không?”
“Sao lại hỏi như vậy……”
“Thiếu Khiêm, em yêu anh!”
Mạnh Thiếu Khiêm chưa dứt lời đã bị giọng nói đầy kiên định lấn át. Không gian sau câu nói ấy cũng trở nên yên ắng đến đáng sợ. Mà người đàn ông hình như đã trầm xuống, bỏ đi bộ dáng ôn nhu vừa rồi….
Cánh tay vòng lấy cơ thể Lệ Ái lập tức bỏ ra, cả hai ngồi đối diện nhau. Mạnh Thiếu Khiêm đưa tay nâng cằm cô lên, giọng nói gằn đến mức khiến người ta nghe thấy liền thở không nổi:
“Ái Ái, tôi cho em một cơ hội để nói lại thế nào cho đúng. Em sợ tôi giận thì đừng nói bừa lung tung. Lập tức nói một câu khác ngay cho tôi.”
Hô hấp Lệ Ái như ngưng trệ, cô khó khăn hít lấy một hơi để giữ tâm trạng mình bình tĩnh nhất có thể. Hai mắt to tròn nhìn thẳng vào cặp mặt đen láy sâu thẳm của người đàn ông, môi hé ra cất lên từng chữ:
“Thiếu Khiêm, em nói em yêu anh. Là yêu, yêu anh rất lâu rồi…!”
Khuôn mặt bị hất nhẹ ra, Lệ Ái lúc này trống rỗng trong lòng nhưng vẫn chậm rãi ngồi thẳng dậy mà nhìn người đàn ông đang đứng lên. Cô nhận thấy sát khí toả ra từ Mạnh Thiếu Khiêm qua đôi mắt đen vẫn luôn nhìn cô vô cùng ôn nhu, giờ phút này cứ như nhuộm ngàn tia lửa máu…..Thoáng rùng mình nhưng vẫn bình tĩnh mà quan sát….Nói cũng đã nói rồi, biết anh cũng đã biết, cô chẳng thể rút lại lời của mình. Cô sợ mình chậm trễ sẽ lỡ mất anh…
Mạnh Thiếu Khiêm vừa nãy còn nhẹ nhàng trò chuyện cùng Lệ Ái, giờ phút này anh cứ như một người khác vậy. Anh đã rời khỏi giường đi đến thư phòng và rất nhanh quay lại, tay còn cầm theo một bìa tài liệu. Đưa nó đến trước mặt Lệ Ái sau đó lạnh lùng nói ra:
“Mở và đọc lại điều kiện giữa tôi và em trong hợp đồng. Đến chỗ cấm kị phải đọc lớn cho tôi nghe…”
Lệ Ái run run nhận lấy bìa tài liệu, trong mắt cô lúc này thoáng vương lệ nhưng cố gắng kìm nén để nó không rơi ra. Đau xót trong tim không ngừng tăng lên, Lệ Ái hít thở mạnh từ từ mở bản hợp đồng ra. Cô nhìn thoáng và không đọc hết, chỉ dừng lại ở chỗ cấm kị và đọc lên thật to:
“Điều quan trọng nhất giữa hai bên đó là không xảy ra tình cảm nam nữ….”
Mạnh Thiếu Khiêm lúc này cứ như quỷ dữ mà lạnh lẽo nhìn cô. Khi nghe cô đọc hết liền nhàn nhạt cất tiếng:
“Em đã đọc lên như vậy mà khi nãy còn nói ra câu đó à? Là em quên hay ngay từ đầu em đã không để ý đến nó? Lệ Ái, tôi có thể chiều chuộng em, cưng chiều em nhưng không phải để thể hiện tình yêu cho em. Giữa chúng ta không tồn tại thứ tình cảm đó, tôi thương hại em và chỉ có quan hệ thân xác. Em hiểu không?”
Trái tim Lệ Ái theo từng câu nói của Mạnh Thiếu Khiêm mà rỉ máu….Cô không ngờ anh lại có thể nói lời tàn nhẫn như vậy….Hoá ra là cô ngộ nhận, ngộ nhận mình là công chúa của anh chứ thật ra chỉ là một món đồ chơi….Anh chán thì có thể bỏ, không thích có thể đuổi đi và buông lời cay đắng….Cô sai rồi sao, đáng lẽ không nên nói ra mà chôn chặt nó vào lòng luôn….Bây giờ dẫn đến sự việc thế này cô mới biết Mạnh Thiếu Khiêm chính là thương hại cô….Thế thì ban đầu cô đừng đâm vào nó để không đau, trách ai bây giờ….Trách cô quá mềm yếu không đủ mạnh mẽ giữ vững lòng mình….
Kìm nén để không bật khóc, Lệ Ái chậm rãi xuống giường từ phía sau đứng cách anh vài bước. Ánh mắt nhìn vào tấm lưng cô độc, rộng lớn của người đàn ông, nghẹn ngào cất tiếng:
“Em biết anh sẽ nói ra những lời này, em cũng đã tự đánh cược với chính mình. Thiếu Khiêm, có thể với anh chúng ta không có tình cảm nhưng với em thì khác. Em yêu anh, em có thể khẳng định chắc chắn điều đó. Dù em còn nhỏ thì sao chứ, trái tim đã rung động em không thể cản được nó….Nhưng nhờ vậy em mới biết mình có bao nhiêu giá trị đối với anh….có lẽ là số không đúng không? Cứ xem như em nói bừa thôi….Anh đừng tức giận…”
Vừa nói xong Lệ Ái một mạch chạy đi ra ngoài, Mạnh Thiếu Khiêm lúc này lại khó chịu vô cùng. Anh nâng tay vuốt mặt mình rồi đi vào phòng thay đồ tìm một bộ quần áo để thay và cầm chìa khoá đi ra ngoài….Anh cần rượu để giải toả sự khó chịu này…..Mà Lệ Ái từ lúc chạy ra ngoài thì cô ở dưới góc bếp lặng lẽ khóc nghẹn, cô biết Mạnh Thiếu Khiêm không muốn thấy cô nên mới rời đi. Cô thấy anh đi, đi vô cùng lạnh nhạt và xa cách….Cô sai rồi, thật sự sai dù biết ngay từ đầu đem lòng yêu anh sẽ nhận lấy hậu quả đầy đau thương thế này….