Càng nghĩ Lệ Ái lại càng đau lòng càng thương cho đứa con đang phát triển mỗi ngày trong bụng mình. Làm con của cô thì bất hạnh quá, thiếu thốn đủ thứ. Ngay cả ba ruột ở ngay cạnh cũng chẳng thể biết được….Là cô yếu đuối, nhu nhược không dám đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của con mình….Nếu sau này ra đời và lớn lên chắc bé con sẽ hận cô lắm….Cô đã không dũng cảm để nó được có ba như bao đứa trẻ khác…..
Bàn tay xoa lên vùng bụng tuy nhìn như bình thường nhưng nay sẽ thấy to lên một chút mà cô không kìm được cảm xúc. Nước mắt cứ thế lại rơi, cô đã khóc, khóc suốt những ngày nay. Nhưng chỉ có thể lặng lẽ chứ không thể nhào vào lòng Mạnh Thiếu Khiêm mà kể lể được. Trách anh à? Không, cô mới là đáng trách.
Gấp tập vở lại, Lệ Ái thật sự không còn tâm trạng nào để học nữa. May là cô thi xong rồi, còn hơn ba tuần nữa bắt đầu cuối kỳ hai. Nhanh thật, mới đó đã ở cạnh Mạnh Thiếu Khiêm gần hai năm trời. Có lẽ cô sẽ kết thục việc học của mình trong năm nay, cô sẽ tìm lí do để rút học bạ về. Chuyện đến nước này cô chỉ có lựa chọn như thế là tốt nhất rồi. Chỉ học thôi mà còn không xong làm cho Lệ Ái thấy mẹ cô nuôi cô đã quá uổng phí, cô đã làm bà thất vọng rồi.
Không gian chìm đắm trong sự trầm lặng chỉ nghe được tiếng nấc khe khẽ của Lệ Ái. Cho đến khi có tiếng vặn cửa và Mạnh Thiếu Khiêm đã trở về. Anh thấy cô gái nhỏ đang úp mặt xuống bàn, còn nghe thấy tiếng khóc liền vội đi đến. Bàn tay vỗ nhẹ lên bả vai thon gầy, nhỏ giọng hỏi:
“Ái Ái, làm sao vậy em? Bị đau ở đâu à? Hay ở trường có chuyện gì?”
Lệ Ái nghe thấy giọng nói quen thuộc từ từ ngóc đầu dậy. Gương mặt nhợt nhạt dàn giụa nước mắt. Hai mắt long lanh nước nhìn người đàn ông, môi cô run run mấp máy:
“Thiếu Khiêm, anh thật sự không có bất kì rung động nào với em sao?”
Mạnh Thiếu Khiêm bất giác ngừng lại động tác vỗ về, hai mắt anh tối sầm lại nhìn chằm chằm Lệ Ái. Giọng nói trầm thấp từ từ vang lên:
“Chẳng phải đã nói với em rằng không nói về vấn đề này nữa à? Em quên giao dịch giữa hai ta rồi sao?”
Lệ Ái đưa tay lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống, cô chua xót nghẹn ngào:
“Em không quên, không bao giờ quên! Nhưng Thiếu Khiêm à, anh đã từng yêu đúng không? Anh hiểu cảm giác tình yêu không được đáp lại sẽ như thế nào không? Nó giống như ngàn mũi dao đâm vào tim vậy, đau đớn vô cùng. Em biết anh từng yêu, thậm chí rất sâu nặng nên mới giữ hình của cô gái đó đến tận bây giờ. Anh cũng từng đau, từng thống khổ biết bao. Vậy tại sao anh lại ngăn cấm em không được yêu anh? Đau khổ thì sao chứ, chỉ một mình em chịu là được chẳng liên quan đến anh. Nhưng em chỉ muốn biết anh đã từng….đã từng rung động vì em lần nào chưa?”
Càng nói Lệ Ái càng không kìm nén được cảm xúc của mình, từng tiếng nấc chua xót cứ thế vang lên theo lời nói. Mà Mạnh Thiếu Khiêm trước những lời cô nói thì nét mặt càng lạnh đi. Đôi mắt đã không còn vẻ ôn nhu nữa mà thay vào đó là lạnh lùng tột cùng. Bàn tay rất nhanh tóm gọn hai cổ tay Lệ Ái kéo đến trước mặt mình, tay còn lại siết chặt lấy eo cô, dùng sức làm Lệ Ái đau mà nhăn mặt. Hơi thở anh dồn dập như đang kìm chế cơn thịnh nộ, giọng nói gằn xuống:
“Từ khi nào đến chuyện của tôi em cũng xen vào? Tôi cho phép em à? Đừng giở tính ngang bướng với tôi. Tôi có thể thương em cũng có thể dày vò em thật đau đớn. Nhanh chóng xoá đi những suy nghĩ đó của em, tôi không muốn nghe thêm một lần nào nữa. Nếu em cố chấp thì tôi nói luôn. Tôi không có bất kì rung động nào với em cả, tôi đối với em chỉ có thương hại. Thế nào? Em muốn nghe cái gì nữa? Nói đi, tôi nói hết cho em. Nói đi!”
Về sau giọng nói của Mạnh Thiếu Khiêm càng gằn xuống dữ dội và kết thúc bằng sự quát lên. Hai mắt Lệ Ái mở to, đầu óc cô trống rỗng, tai như ù đi mà nhìn người đàn ông đang giam giữ mình. Đây là Mạnh Thiếu Khiêm mà cô quen biết sao? Đây là Mạnh Thiếu Khiêm mỗi khi ở cạnh sẽ luôn ôn nhu, dịu dàng chăm sóc cho cô sao? Trước mặt cô cũng là anh nhưng bộ dáng cứ như quỷ Satan vậy….Cô đã chọc giận anh rồi. Bộ dáng này còn dữ tợn đầy sát khí hơn những lúc trước nữa….Ánh mắt nhìn cô thật xa lạ cứ như căm ghét vậy…..Lúc này Lệ Ái thật sự đã ý thức được Mạnh Thiếu Khiêm đối với mình là thương hại…chỉ có thế chứ không hơn…..Cô ảo tưởng quá lại đi hỏi anh. Lần trước đã nghe một lần, bây giờ nghe lại càng đau lòng hơn…..
Mạnh Thiếu Khiêm thở ra từng hơi nặng nề, cơ thể anh căng cứng khó chịu khi thấy nước mắt Lệ Ái đang từng giọt thi nhau tuôn rơi trên má. Cơn khó chịu cứ thế lan toả khắp người, anh không thể duy trì được nếu không anh sẽ không nương tay mà bóp chặt cổ cô mất….Chẳng biết vì sao nghe Lệ Ái nói có tình cảm thì anh lại thấy rất lạ, rối bời và không muốn để nó khống chế….Trái tim anh chỉ có một hình bóng duy nhất mà thôi….!
Vung tay một cái Lệ Ái ngã trên giường, Mạnh Thiếu Khiêm không màng đến mà đùng đùng đi ra ngoài. Lệ Ái choáng váng muốn đuổi theo giải thích cho anh nhưng nghĩ đến điệu bộ vừa rồi của anh thì lại thôi…..Nếu cô cứ bám lấy nói mãi anh sẽ giết cô mất…..Nở nụ cười chua chát, cay đắng ôm lấy cơ thể mình, lặng lẽ để lệ rơi xuống….
Mạnh Thiếu Khiêm đi ra ngoài, tâm trạng vô cùng xấu. Phản ứng vừa rồi là lần đầu anh thể hiện với Lệ Ái, anh không biết tại sao mình lại thế nữa….Có lẽ do anh không thích sự cố chấp của cô chăng? Một người như anh cô nên tránh càng xa càng tốt, quan hệ này là anh bày ra vậy nên anh nhất định quán triệt tư tưởng đó của cô….Với cả anh không….không hề có tình cảm với Lệ Ái….đúng như vậy….không có….không bao giờ có…!