Ước chừng khoảng mười phút sau thì Lệ Ái đã về đến, trên tay cô mang theo một túi tài liệu dày. Niềm nở đi đến đón con trai từ bà chủ trọ, Lệ Ái nhìn con rồi nhìn sang bà chủ hỏi:
“Hôm nay Tiểu Kiệt có ngoan không bác?”
Bà chủ trọ luyến tiếc vì phải xa bé con, ngón tay xoa xoa gò má phúng phính đáng yêu của bé, miệng đáp lời Lệ Ái:
“Ngoan nhưng mà hôm nay lại xuất hiện phần dỗi với nghịch ngợm. Chuyện là vầy, chiều nay quán cũng lai rai khách nhưng lúc xế có cậu kia đến ăn. Cậu ấy từ trong trung tâm thành phố đến đây có việc rồi ghé tiệm ăn thử. Là một người đàn ông anh tuấn, phong độ đấy cháu. Tiểu Kiệt đối với cậu ấy hình như có sự yêu thích, ngay từ lúc cậu ấy vào tiệm đã đưa tay muốn cậu ấy bế rồi. Bác thấy cậu ấy tuy bề ngoài hơi lạnh lùng nhưng lúc tiếp xúc với Tiểu Kiệt lại rất hiền dịu, ôn nhu. Bác thấy cậu ấy được tính làm mai cho cháu đấy mà người ta có gia đình mất rồi. Khi nãy cậu ấy đi Tiểu Kiệt khóc lớn đòi theo ấy.”
Theo lời tường thuật của bà chủ, Lệ Ái nhìn khuôn mặt ngây thơ của con trai. Bám người thì đó không phải tính cách của Tiểu Kiệt. Ai bế thì bế chứ bé không đòi đâu, một mình tự chơi cũng chẳng khóc. Nếu đòi bế còn đến độ dỗi hờn như vậy thì chỉ có đối với người đàn ông đó. Nhưng một người như anh ấy làm sao đến đây, ở đây không phát triển nhiều lại còn hoang vắng nữa không phù hợp với người quyền quý như Mạnh Thiếu Khiêm. Con trai cô ngoài mến ba nó ra thì là mẹ hoặc các chú các dì thôi chứ người ngoài làm gì thằng bé đòi. Đàn ông thì nó mến nhất ba nó rồi…..Nghĩ nghĩ Lệ Ái vẫn chọn rằng không phải Mạnh Thiếu Khiêm chỉ là một người nào đó đến ăn rồi con trai lâu ngày không gặp ba nên sinh cảm giác yêu thích mà thôi….
Lệ Ái nhẹ nói với bà chủ:
“Dạ chắc do Tiểu Kiệt thấy người đó mới lạ nên đòi ạ. Có lẽ người ta yêu thương nên thằng bé cảm mến thôi.”
Bà chủ nhíu mày như chợt nhớ ra điều gì bèn nói:
“À có điều này bác không biết có nên nói với cháu không….Ừm cái người đó đó, khuôn mặt cậu ấy thật sự rất giống Tiểu Kiệt nhà chúng ta. À không phải nói Tiểu Kiệt là một khuôn y đúc giống cậu ta ấy chứ. Nhưng bác hỏi kĩ rồi, cậu ấy nói rằng đã có gia đình nên bác mới không hoài nghi. Nhưng không chừng người ta có anh em là người đàn ông khiến cháu….”
Lệ Ái càng nghe càng như sóng cuộn trong lòng, cô không ngừng suy nghĩ. Con trai cô càng lớn càng giống Mạnh Thiếu Khiêm đến độ cô cứ tưởng đang thấy hình bóng anh lúc còn bé. Mấy hôm trước lúc bế con trai đi dạo, một người lo chạy bộ nói chuyện điện thoại mà đâm vào mẹ con cô. May là không sao nhưng lúc nhìn thấy con trai người đó lại kêu nhìn rất quen, rất giống một người có tầm ảnh hưởng trong kinh doanh….Cô hỏi người đó có biết tên không nhưng người ta nói là không rõ vì không theo dõi chỉ vô tình biết đến qua một tờ báo nhưng rồi quên chỉ nhớ hao hao vì gương mặt quá đỗi ấn tượng. Cuối cùng người đó không nhớ ra chỉ nhớ được họ Mạnh…..Đến chuyện hôm nay, Lệ Ái không tin ông trời trêu đùa cô đến mức này….Cô đã cố gắng quên, cố gắng xoá anh khỏi cuộc sống sau này của mình nhưng lại để cho con trai cô không khác anh một chút nào….Ai nói họ không phải ba con ruột thì bác sĩ chửi cho đấy, một khuôn y đúc….Không lẽ Mạnh Thiếu Khiêm đến đây thật sao???
Càng nghĩ Lệ Ái càng cho rằng bản thân quá hồ đồ và nghĩ rằng bà chủ lớn tuổi nên hoa mắt. Vì thế cô nói:
“Có lẽ bác nhìn lầm rồi đấy! Cháu cũng nói với bác là cháu không biết người đàn ông khiến mình mang thai là ai rồi mà. Chắc là người giống người thôi bác ơi. Cháu thấy Tiểu Kiệt là giống cháu nhất đấy, hai mẹ con y chang cơ mà.”
Bà chủ trề môi nhưng nụ cười nhân hậu lại ánh lên. Bà xoa xoa đầu Tiểu Kiệt sau đó cất tiếng:
“Giống mỗi đôi mắt thôi, mắt đẹp quá trời. Bác nói này cháu đừng nghĩ gì nhiều nhé. Bác nghĩ ba của Tiểu Kiệt cũng thuộc dạng cực phẩm ấy chứ, thằng bé có ngũ quan quá mức nổi bật. Thật với cháu bác giữ giúp bao nhiêu đứa bé rồi mà chưa thấy đứa nào đáng yêu, đẹp như Tiểu Kiệt ấy. Mong rằng người đàn ông đó nhớ đến mà đi tìm hai mẹ con cháu chứ cháu vất vả quá, có người để tựa vào thì tốt hơn.”
Lời nói của bà chủ khiến Lệ Ái vừa buồn cười vừa chua xót. Người đàn ông đó đang ở rất gần cô nhưng cô không thể xuất hiện bên cạnh anh nữa. Chuyện cô gây ra thì cô tự gánh lấy, tội tình gì mà bắt anh phải chịu chung với cô. Là cô sơ ý trước cơ mà….Chỉ cần về sau Mạnh Thiếu Khiêm có thể có hạnh phúc thật sự thì mẹ con cô yên tâm sống rồi…..Cô có lỗi với anh làm dang dở việc anh tìm kiếm tình yêu đích thực, cô đi là đúng. Về sau nếu có điều kiện cô sẽ định cư ở nước ngoài cùng con vì ở lại đây chỉ khiến cô nhớ anh nhiều hơn…..Nói quên chứ không dễ quên, cô lại nặng tình như vậy…..Đau đến mấy thì trái tim đối với người đàn ông đó vẫn mãnh liệt cháy bỏng…..
Nén cảm giác đau thắt nơi trái tim, Lệ Ái mỉm cười cất tiếng:
“Vất vả về sau cho con trai sướng bác ơi với lại cháu thấy có hai mẹ con vẫn tốt mà, cháu có thể thay phần ba của thằng bé. Cũng trễ rồi, cháu xin phép về để nấu cơm tối. Tiểu Kiệt, chào bà bà đi con.”
Dứt lời Lệ Ái cầm một tay của Tiểu Kiệt vẫy vẫy với bà chủ sau đó lễ phép gật đầu với bà rồi bế con trai về phòng trọ. Cô nào hay biết phía xa kia, bên trong chiếc siêu xe là người đàn ông đang dõi mắt theo hình bóng của hai mẹ con với sự đau xót, ân hận….
“Ái Ái, anh sẽ mang em và con trở về bên cạnh.”