Lúc này một người y tá trên tay bế em bé đi đến. Nhìn thấy Mạnh Thiếu Khiêm cô y tá vui vẻ nói, tay còn nâng em bé trước mặt Mạnh Thiếu Khiêm:
“Mạnh thiếu, con trai của ngài này, đáng yêu lắm đó!”
Mạnh Thiếu Khiêm nhìn đứa bé nhỏ tí đang an giấc trong lòng anh bồi hồi xúc động. Đây là con trai của anh, nhỏ nhỏ nhìn yêu vô cùng. Cảm giác làm cha là như thế này sao? Là hạnh phúc là chờ mong là xúc động khi thấy con của mình bình an ra đời….Anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc cùng Lệ Ái vượt qua giây phút sinh nở nhưng anh sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc chăm sóc cho con. Lúc này Mạnh Thiếu Khiêm cảm thấy bản thân tràn đầy trách nhiệm của người làm cha. Đưa tay muốn bế nhưng chẳng biết thế nào. Tay anh to quá anh sợ mình sẽ khiến con trai đau. Chần chừ một hồi y tá như hiểu ý liền đưa bé con sang cho Mạnh Thiếu Khiêm rồi tận tình chỉ dẫn anh bế nó. Con trai bình yên nằm trên tay anh yên giấc khiến anh thật sự không khỏi vượt qua sự xúc động trong lòng. Nhìn con anh nhớ lại giây phút mình bước vào lúc sự việc giữa Tố Quyên và Lệ Ái xảy ra, Mạnh Thiếu Khiêm càng cảm thấy xót xa. Là anh tính toán nhưng lại trật một điểm để rồi con anh và mẹ của nó gặp nguy hiểm….Cặp mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn con trai nhưng cũng trong ánh mắt ấy chính là sự tức giận tột cùng. Trình Tố Quyên anh đã cho cô ta quá nhởn nhơ, chuyện đến mức này anh không muốn chơi đùa nữa nên kết thúc thôi.
Khi Lệ Ái tỉnh dậy đã là nửa đêm, cô mơ màng nhìn xung quanh phòng bệnh. Vết mổ ở bụng vẫn còn đau nên cô không thể cử động mạnh, mắt hướng đến cái nôi đặt ở phía cuối giường. Cô nhớ hình như mình sinh rồi, lúc ấy cô nghe tiếng con khóc nữa, là con trai. Bác sĩ Bảo Khang đã cứu mẹ con cô khi tưởng chừng cô đã mất mạng. Nhưng mà cái nôi trống quá, con cô đâu??? Lệ Ái hoảng hốt mặc kệ cơn đau ở vết mổ cô chậm rãi ngồi dậy muốn đi xuống giường tìm con. Cô không còn ai nữa nên không muốn mất thêm con trai của mình. Chân vừa chạm đất đã thấy một thân ảnh cao lớn đi vào….
Mạnh Thiếu Khiêm mới bế con trai cho y tá thay tả lót, sẵn tiện anh xem để học luôn về sau còn chăm con nữa. Khi đó anh nhìn kĩ ngũ quan của con trai thì thấy giống anh vô cùng luôn ngoại trừ cặp mắt to long lanh giống Lệ Ái. Tự dưng cảm thấy thật kiêu ngạo, suốt đường đi anh cứ mỉm cười mãi còn học cách cô y tá trò chuyện để nói với con trai. Bé con cứ ư ư trông đáng yêu vô cùng. Mở cửa phòng thấy Lệ Ái định đi đâu đó, Mạnh Thiếu Khiêm vội tiến đến. Anh lo lắng:
“Em định đi đâu?”
Lệ Ái nhợt nhạt nhìn anh nhưng trái tim cô thắt lại. Lúc cô ở trong phòng mổ chiến đấu với Tử Thần thì Mạnh Thiếu Khiêm lại cùng người anh yêu ở bên nhau, anh lại lo lắng cho cô ta đến như vậy….Bây giờ cô mới thật sự mệt mỏi, cô không muốn day dưa cùng anh nữa….Trái tim của cô không phải sắt đá cho nên chẳng thể chịu đựng thêm bất cứ chuyện gì….Thời gian trước đó cô rất biết ơn và rất vui vẻ, chắc chắn nó sẽ là một phần kỉ niệm chôn giấu mãi trong tim….Còn bây giờ, về sau và mãi mãi cô sẽ cố gắng quên đi người đàn ông này….Chỉ còn cô và bé con thôi….
Mạnh Thiếu Khiêm thấy Lệ Ái không nói gì liền bế con trai đến cho cô xem. Khoé môi anh cong lên khẽ nói:
“Em xem con trai của chúng ta đáng yêu quá! Mắt của nó giống em lắm! Ái Ái, cảm ơn em!”
Vành mắt Lệ Ái ửng hồng khi nhìn thấy bé con cô đã vất vả mang thai chờ đến lúc ra đời. Khi xảy ra chuyện cô chỉ sợ ảnh hưởng đến con nhưng bây giờ thấy con bình an trong lòng cô cũng nhẹ đi….Nhận lấy bé con trên tay Mạnh Thiếu Khiêm, Lệ Ái nhìn con rồi nghĩ đến những việc đã xảy ra, cô không kiềm được mà rơi nước mắt. Mạnh Thiếu Khiêm dường như nhạy cảm biết được tâm trạng của Lệ Ái, phút chốc giọng nói của anh trầm xuống:
“Ái Ái, chuyện xảy ra lúc….”
“Không sao đâu em hiểu mà!”
Mạnh Thiếu Khiêm chưa nói hết câu Lệ Ái đã cắt đứt lời anh. Nét mặt cô tỏ vẻ thản nhiên, tiếng nói cất lên không nhạt không lạnh càng khiến tâm tình Mạnh Thiếu Khiêm bối rối. Lần đầu tiên anh thấy Lệ Ái như thế này. Lệ Ái nhìn bé con ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt lại liền biết bé muốn ngủ rồi. Cô nhẹ vỗ vỗ dỗ con để bé có thể ngủ ngon hơn sau đó quay qua Mạnh Thiếu Khiêm. Ánh mắt cô nhìn anh lúc này chỉ toàn sự thất vọng và đau đớn khiến trái tim Mạnh Thiếu Khiêm trở nên âm ỉ.
Giọng nói nhẹ nhàng của Lệ Ái cất lên:
“Thiếu Khiêm à, con cũng đã được sinh ra rồi, em sẽ thực hiện lời mình nói sớm thôi. Còn có chuyện của mẹ em….Em không biết anh tính thế nào nhưng em nghĩ là không cần nữa….Hành động của anh đã nói cho em biết tất cả. Thiếu Khiêm, anh yêu cô ấy nhiều như vậy thì đừng bận tâm đến mẹ con em nữa. Em đã hi vọng quá nhiều và thất vọng cũng nhiều rồi, em mệt lắm. Bây giờ anh muốn thế nào cũng được cả, em đã chờ rất lâu rất lâu vẫn chưa thấy Tố Quyên trả giá. Anh có biết cảm giác biết thủ phạm hại chết mẹ mình nhưng lại không thể làm gì hay không? Còn có cảm giác tin tưởng vào người mình tin cậy nhất nhưng lại đổi lấy toàn thất vọng. Anh muốn vẽ bao nhiêu chuyện nữa? Em rất mệt thật sự rất mệt, đôi khi muốn buông xuôi tất cả nhưng lại không nở vì em còn có con và trái tim này vẫn mãnh liệt vì anh….Tất cả em chỉ đổi lấy được sự thương hại. Thiếu Khiêm, chúng ta đúng như anh nói là không thể ở bên nhau và trái tim của anh mãi mãi chẳng thể có em. Xem như chuyện của mẹ em anh coi như không biết nữa đi, em cũng xem như không biết luôn….Em mà đụng vào cô ta thì anh lại nhảy cẫng lên rồi bắt con của em đi mất. Em ổn rồi, con cũng ổn rồi, mạng em lớn lắm mất nửa cái thôi vẫn còn chống chọi được không sao hết. Anh có thể rời đi để chăm cho người phụ nữ của anh. À, con là con của chúng ta, em không cấm cản anh thăm con nhưng xin anh hãy giữ an toàn cho nó. Ngoài con trai em chẳng còn ai nữa. Lấy lòng tự trọng cuối cùng này của em để van xin anh, xin anh hãy bảo vệ nó đừng để người phụ nữ anh yêu làm hại đến nó, em sẽ nhanh chóng rời đi theo lời hứa của mình.”