"Anh hai à, anh bình tĩnh để anh ấy nói, anh đừng nóng tính như vậy.
"Thế bây giờ em muốn anh làm sao, vợ thì không rõ tung tich ở đâu, bé con thiên thần thì đã rời xa thế giới này, trong tay anh bây giờ mất hết tất cả rồi, không còn vợ không còn con." Phong Thần Vũ tức giận buông Nam Kiên ra.
Anh lấy chiếc áo khoác vest, nếu không nói được thì anh sẽ tự đi tìm hiểu, anh khựng bước chân lại ngay cửa, nhà báo đưa tin, anh chợt đứng lại nghe.
"Chuyến bay M095 đã gặp trục trặc về vấn đề khá nặng, trên máy bay đã có người cố ý sử dụng bật lửa, nên đã xảy ra cớ sự đầy thương tâm một vụ nổ máy bay đã rơi xuống giữa vùng biển ngoại ô, đã có 50 người tử vong, 10 người bị thương hiện tại đang được đưa đến bệnh viện, cảnh sát cũng đã vớt được 30 thi thể không còn nguyện vẹn lên và khám nghiệm tử thi.
"Một vụ tai nạn rất thương tâm, gia đình nạn nhân không khỏi đau sót, khi đi là một hình hài nguyên vẹn, khi về chỉ là một hũ tro cốt, xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân " Cô Mc vừa nói vừa khóc không kiềm nén được câu chuyện thương tâm này.
"Xin lỗi Lão Đại tôi không đủ can đảm để nói cho ngài biết về chuyện của Phu Nhân, ngài cũng nghe rồi, đó là chuyến bay mà Phu Nhân đã lên" Nam Kiên cúi gầm mặt xuống.
Phong Thần Vũ không tin được vào tai mình những lời nói vừa nghe, anh đi lại phía máy tính, xem lại một lần nữa, Thiên Di không tin vào tai mình, đã ôm miệng khóc.
Phong Thần Vũ tức giận, đập nát chiếc máy tính bằng tay.
"Cho người đi tìm tung tích của cô ấy, sống thấy người chết thấy xác" Phong Thần Vũ anh la lớn, Nam Kiên đã quy động lực lượng hàng đống thuộc hạ của Phong Thần Vũ.
Mọi người lái trực thăng ra ngoài vùng biển ngoại ô ấy, rất nhiều người lặn xuống tìm tung tích của cô nhưng không ra, tìm từ sáng đến tận tối khuya mịch mù, mọi người đều thay phiên nhau lặn xuống.
Có cả lực lượng công an, nhưng vẫn không có tung tích gì, nhiều thi thể đã nát ra từng mảnh vụng không thể tìm được.
Vốn đó là một vùng biển tươi xanh, nhưng bây giờ xung quanh đã biến thành màu đỏ tươi, nhướm đầy máu.
****
Đã hai ngày liền trôi qua, mọi người đã lặn tích cực nhưng không tìm được manh mối nào từ Hạ Như Ân chỉ tìm được một chiếc dây chuyền mặt hình trái tim từ cô.
Phong Thần Vũ vào ngày đăng kí kết hôn với cô anh đã tặng nó cho cô., Nam Kiên rung rẩy lo sợ, một người Phu Nhân từng rất tốt với anh luôn bảo vệ anh tránh khỏi những lời gầy la của Lão Đại, mà giờ đây anh chỉ tìm được một cọng dây chuyền.
Thân thể ướt nhem, Nam Kiên nắm chặt lấy cọng dậ chuyền trong tay, bước vào căn biệt thự rung lẩy bẩy anh dừng như không nói nên lời.
Phong Thần Vũ và Phong Thiên Di đã ngồi đợi sẳn ngay phòng khách đợi tung tung tích từ anh.
"Lão Đại, Tiểu Thu" Nam Kiên đứng trước mặt anh, Phong Thần Vũ nắm lấy vai của anh cố gắng hỏi.
"Sao rồi, cô ấy không sao đúng không, cô ấy vẫn ổn chứ" Ngọn lửa hi vọng trong rất nhiều.
"Phu Nhân, Phu Nhân, tôi xin lỗi, mọi người đã cố gắng hết mức lặn xuống biển mấy ngày liền nhưng chỉ tìm được sợi dây chuyền này thôi ạ" Nam Kiên đưa cọng dây chuyền trước mặt anh.
Anh vừa nhìn đã nhận ra đó là sợi dây chuyền anh đã tặng cô.
Phong Thần Vũ tay rung rẩy nhận lấy cọng dây chuyền, anh nắm chặt lấy nó trong lòng, anh khóc như một đứa trẻ, khóc rất lớn.
Thiên Di luôn ở bên chăm sóc an ủi anh, Lâm Quản Gia cũng không kiềm được nước mắt cũng đã khóc vì sự mất mát từ cô.
Các cô hầu gái thân cận nhất từ cô cũng khóc rất nhiều, căn nhà vốn ãm đạm lãnh lẽo, từ khi cô đến đã mang lại tiếng cửa nhà cửa vui vẻ hơn.
Cô đã từng rất rất yêu quý bọn họ, bảo vệ họ trước nhưng lời la từ anh, sẵn sàng lấy thân mình ra che chắn cho cô người hầu nào làm sai chuẩn bị, bị những cây roi từ anh, thấy cô vợ nhỉ của mình như vậy, anh đã không nỡ phạt họ.
Phong Thần Vũ không như vậy mãi được, 1 tháng sau anh đã dần chấp nhận sự thật, làm đám tang cho cô.
Mọi người khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ, khóc hết nước mắt, anh đã để ảnh thờ cô trong một căn phòng, không cho ai khác vào ngoài anh, ngày ngày anh đều vào dọn dẹp.
Khi trời sập tối, anh luôn ôm tấm ảnh cả hai người chụp chung trên ấy nụ cười cô rất tươi nhìn anh, anh nhìn thấy tấm ảnh lại khóc, chỉ mới một tháng, anh đã gầy đi rất nhiều, giống như một bộ xương khô, không có lấy một chút sức sống.
Thiên Di thấy anh mình như vậy cũng không nỡ đi về nước, cô đã gác lại việc học sang một bên ở lại chăm sóc an ủi anh.
Hằng đêm anh luôn tự trách mình, trên tường hằng ngày đã in rõ mồn một những nắm đấm của anh.
"Vợ à anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa cho em một cuộc sống tốt, bảo bối à ba xin lỗi vì đã đánh mất con, bây giờ không còn mẹ con cũng không còn con, ba phải sống thế nào đây." Phong Thần Vũ oim tấm ảnh trong lòng luôn tự trách vằn vặt mình.