• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cả ba cùng nhau bàn hợp đồng trong phòng làm việc của Phong Thần Vũ, rõ ràng đáng lý ra bàn hợp đồng với Phong Thần Vũ phải là Hạ Như Ân nhưng từ đầu đến cuối cô điều ngượng ngùng, Hạ Tử Sâm phải đứng ra bàn hợp đông với anh.

Ngoài cửa bước vào là Phong Thiên Di, Hạ Tử Sâm ngẩng mặt lên bất ngờ nhìn cô, Phong Thiên Di từ sáng đến giờ vẻ mặt rất thất thần có chút hoảng sợ nhưng cần phải bàn hợp đồng nên cô đã lấy lại bình tĩnh bước vào.

Cả hai như chết lặng, Hạ Như Ân nhìn ra điều gì đó ở Hạ Tử Sâm cô liền liếc anh một cái.

Hạ Tử Sâm và Phong Thiên Di có vẻ căng thẳng nhưng vẫn giấu nét mặt đấy đi, lấy lại bình tĩnh, một bên là anh hai, một bên là chị hai, hai người sao dám ho he về chuyện tối hôm đó.

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi |||||

Suốt hai tháng qua kêt từ ngày hôm đó, cả hai không ai liên lạc ai cả.

"Đây là Phong Thiên Di em gái anh, là tổng giám đốc của công ty, cũng sẽ là người đảm nhiệm dự án này." Phong Thần Vũ hớn hở giới thiệu em gái.

Hạ Tử Sâm nghe ba từ (em gái anh) nói ra từ miệng Phong Thần Vũ anh đổ cả mồ hôi lạnh, nhưng phải dữ bình tĩnh.

"A. Chị Ân" Phong Thiên Di nhìn kĩ cô một hồi mới nhớ ra cô là cô nàng đã đánh tên kia bầm dập ở quán bar.

"Em quen chị Ân à.." Phong Thần Vũ thắc mắc hỏi.

"Là chị gái em đã kể anh hai ở quán bar đã đánh bầm dập tên kia ý." Phong Thiên Di nói.

"À, đều là người quen cả" Câu nói đầy ẩn ý của anh như đâm chọc Hạ Như Ân, cô liền ho vài cái.

Nhưng càng nhìn thì Thiên Di lại thấy Hạ Như Ân rất quen, cô liền hỏi.

"Anh hai em càng nhìn lại thấy chị ấy giống như là…" Phong Thiên Di nói nhỏ vào tai anh.

"Ừm, chị dâu em đấy " Phong Thiên Di nghe xong thấy hơi lạnh sống lưng chẳng phải chị ấy đã mất rồi sao?

——-

Sau một lúc căng thẳng cả bốn người đều đã bàn hợp đồng xong, Phong Thiên Di nhắn tin cho Hạ Tử Sâm.

Thiên Di: ****Anh ra đây, tôi có việc cần nói với anh.

Tử Sâm: Ừm

"Em có việc ra ngoài một xíu, chị hai chị đừng chạy lung tung, gây sự với người ta nữa nhé, em sẽ quay lại ngay." Hạ Tử Sâm nói xong đã nhanh chân đi ra ngoài theo Phong Thiên Di.

"Ơ này" Hạ Như Ân chưa kịp chạy theo, ánh mắt của Phong Thần Vũ nhìn về cô chằm chằm.

"Hihi, nếu không còn gì tôi xin phép" Từ đầu đến cuối bây giờ Hạ Như Ân mới chịu mở miệng nói chuyện với anh, cô cười ngượng ngùng, định lấy túi xách dọt đi lại bị anh ôm lại, bế cô ngồi lên bàn làm việc anh, cô giật mình.

"Này, anh làm gì vậy hả." Hạ Như Ân la làng.

"Hạ Như Ân em định trốn anh đến bao lâu, 5 năm vẫn chưa đủ với em sao.

"Đúng rồi chưa đấy, tôi muốn trốn anh cả đời " Phong Thần Vũ chỉ muốn nghe chính miệng cô nói

"Vậy em đã thừa nhận rồi đúng không?

"Đúng đó, tôi thừa nhận đấy thì sao" Phong Thần Vũ lúc này trong lòng rất vui, anh dịnh tay đằng sau gáy cô mà hôn ngấu nghiến, nụ hôn đã kéo dài rất lâu, môi lưỡi cả hai hoà nguyện vào nhau, cô khó thở đánh vào lòng ngực anh.

***

Phong Thiên Di kéo Hạ Tử Sâm vào một góc, vẻ mặt có chút tức giận nhìn anh.

"Có việc gì thì em cứ nói, sao lại tức giận với tôi" Hạ Tử Sâm đè Phong Thiên Di vào tường.

"Anh hai à, hậu quả của anh này" Phong Thiên Di lấy từ trong túi ra 3 chiếc que thử thai đều in đầm hai vạch đỏ chót.

Hạ Tử Sâm to mắt cầm lấy ba chiếc que mà nhìn kĩ từng chỗ.

"Thật á.." Hạ Tử Sâm không tin vào mắt mình anh lại hỏi.

"Tôi đùa với anh làm gì." Phong Thiên Di cau mài nói.

"Em không dùng thuốc tránh thai hả" Hạ Tử Sâm hỏi.

"Dạ thưa, tôi đâu có ngu tới nổi xảy ra chuyện đó mà không dùng thuốc..

"Vậy là có dùng, nhưng vẫn có

"Chính xác, anh định như thế nào.

"Tôi có chơi có chịu." Hạ Tử Sâm mạnh dạng nói, dù gì chàng trai cũng đã ngót nghét 25 tuổi rồi cưới vợ sớm không sao.

"Anh hai giết tôi chết " Phong Thiên Di lo lắng, vốn cô hiếu rõ tính anh hai.

Hạ Tử Sâm cũng có chút lo sợ về chị hai mình nhưng sợ Phong Thần Vũ sẽ giết anh trước khi chị hai giết anh.

"Đi vào đây thưa chuyện với anh chị" Hạ Tử Sâm nắm lấy tay Phong Thiên Di đi vào phòng làm việc của Phong Thần Vũ.

****

Phong Thần Vũ luyến tiếc buông đôi môi đã lâu không được hôn ra.

"Anh bị điên à" Hạ Như Ân tức giận.

"Đúng tôi bị điên đó, em có thấy kẻ điên nào yêu em và chờ đợi em 5 năm không, cứ nghĩ vụ tai nạn năm đó anh sẽ không bao giờ gặp lại em đấy, anh đau khổ sống trong vằn vặc 5 năm, vì đã hối hận làm mất đi đứa con của mình và mất luôn vợ đấy." Phong Thần Vũ nói ra hết những lời nói vốn muốn nói từ lâu nhưng bây giờ mới có cơ hội.

"Andre, đứa bé là con của ai." Phong Thần Vũ bình tĩnh hỏi cô.

"Là con của tôi.

Hạ Tử Sâm và Phong Thiên Di nắm tay nhau đi vào, Phong Thần Vũ bất ngờ nhìn lấy hai cái tay đang nắm chặt lấu nhau.

Hạ Như Ân cũng lú đầu ra nhìn, chỉ trỏ vào em trai mình.

Hạ Như Ân lại nhận được cuộc gọi từ Dương Kỳ.

"Alo em nghe " Hạ Như Ân nhấc máy lên.

"Hạ Minh Huy thằng bé đang chơi trong vườn cùng bảo mẫu và Nhật Hạ thằng bé bây giờ không thấy đâu nữa, thằng bé bị lạc rồi, em về ngay nhé" Dương Kỳ hốt hoảng nói, mọi người đã chia nhau ra tìm khắp nơi ở vườn và trong căn biệt thự không thấy đâu.

Nghe xong như chết lặng, Hạ Như Ân đã nói với Hạ Tử Sâm.

"Hạ Minh Huy, thằng bé mất tích rồi " Hạ Như Ân lúc này không để ý đến gì nữa chạy hốt hoảng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK