• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một tuần trôi qua!

Những chiếc lá mua thu đá rơi xuống những con đường rộng lớn kia.

Hạ Như Ân mỉm cười những ra ngoài, những cơn gió lại nhẹ nhàng thổi qua, dưới sân vườn là cậu bé đang vui đùa chạy giỡn với các cô bảo mẫu.

Phong Thần Vũ tiến lại ôm từ đằng sau lưng cô, mọi thứ chuẩn bị cho hôn lễ cả hai đã gần chuẩn bị xong, chiếc váy cưới lung la lung linh tự tay cô thiết kế đang được may vá cẩn thận.

"Vợ làm gì đấy? " Phong Thần Vũ ôm lấy chiếc eo, đặt đầu lên vai cô mà hỏi.

"Anh nhìn đi thằng bé rất vui đấy, khi ở Pháp thằng bé cũng rất vui nhưng chưa bao giờ em thấy thằng bé cười tươi như vậy.

"Anh biết chứ, cuộc sống của em và con đã từng bị anh làm tổn thương đến hai mẹ con, sau này và sau này anh sẽ không bỏ rơi hay làm mẹ con em buồn thêm một lần nào nữa" Hạ Như Ân nở một nụ cười hạnh phúc cô quay qua hôn lấy anh một cái.

Anh được hôn thì liền thích thú, anh càng ngày hôn sâu hơn, cô biết rõ anh khi hôn lâu như vậy là sẽ chuẩn bị đưa cô lên giường.

Hạ Như Ân nhanh hơn anh một bước, cô đã đẩy anh ra chặn lấy miệng anh



"No no no, không được đâu.

"Tại sao chứ, bà dì em có tới đâu" Phong Thần Vũ thản nhiên nói, vì biết rõ cô đúng lịch đúng ngày mới tới kì k.inh nguyệt.

"Hả.." Hạ Như Ân bất ngờ vì anh để ý tới cả bà dì của cô tới hay chưa.

"Ủa, nhắc mới nhớ hình như vợ trễ mấy tuần rồi." Phong Thần Vũ lấy chiếc điện thoại mở lên xem lịch, đúng như lời anh nói.

Hạ Như Ân đã trễ chu kì k.inh nguyệt tận 3 tuần.

"Em cũng không nhớ " Hạ Như Ân mãi mê làm việc đã không để ý đến sức khoẻ.

"Anh đưa đi khám.

"Điên à, em không đi.

"Đi nào, anh sang phòng thay đồ lấy áo khoác cho em bận ấm người nhé, đợi anh" Phong Thần Vũ sợ sức khoẻ cô có vấn đề gì liền lo lắng muốn kéo cô đi khám bệnh.

"Không cần mà." Hạ Như Ân đợi anh ra khỏi cửa liền cười ầm lên, cô móc từ túi áo ra một cái gì đó giấu ở đằng sau lưng.

"Vợ ơi, em đâu rồi " Phong Thần Vũ cầm chiếc áo khoác màu nâu dài qua gối trên tay, anh không thấy cô đâu lại hơi lo sợ cô chạy lung tung.

"Cú hà." Hạ Như Ân lú đầu ra hù anh, anh có chút giật mình mà lùi về phía sau.

"Quậy mãi thôi, bận áo vào nào" Hạ Như Ân mặc kệ anh cô vẫn đứng yên như tượng gỗ, hai tay cứ giấu ở đằng sau lưng, anh cố gắng nhìn trộm mà lại không được.

"Bé giấu gì đây." Phong Thần Vũ muốn lấy tay cô lên xem, nhưng cô lại rị chặt tay ở sau lưng.



"Em lấy cài cái thẻ đen của anh ý." Hạ Như Ân liền trêu anh, anh cứ nghĩ là thật.

"Lấy hết tài sản của anh cũng được, vài ba cái thẻ nhầm nhò gì với anh, bé muốn tiêu gì à, để anh lấy thêm vài cái thẻ đưa bé" Phong Thần Vũ nói là làm thật, anh định lấy ví ra móc vài thẻ đưa cô.

Hạ Như Ân ngăn tay anh lại, trên tay cô lại là một chiếc que có in hai vạch màu đỏ chót.

"Vợ có em bé rồi à." Phong Thần Vũ không tin vào mắt mình, tay chân bũng rũn làm rơi cả chiếc ví xuống, anh nhận lấy chiếc que thử thai từ tay cô.

Anh lấy chiếc áo len đang mặc trên người mình, dùng một phần nhỏ của chiếc áo mà lau nước mắt trên gương mặt, còn cẩn thận quan sát kĩ chiếc que thử thai.

"Đúng đó, em có thai rồi" Hạ Như Ân đã thử thai từ lúc sáng sớm, cố tình giấu anh để cho anh bất ngờ.

"Cảm ơn em." Phong Thần Vũ đôi mắt đã ngấn lệ, anh ôm chằm lấy cô mà thút thít

"Anh xem anh kìa, hình tượng của anh đâu mất rồi, bây giờ lại khóc thế kia.

"Anh chỉ khóc bên cạnh người anh yêu thôi." Phong Thần Vũ lại càng ôm chặt lấy cô hơn.

"Có chắc là vui không? " Phong Thần Vũ vẻ mặt ngơ ngác nhìn thẳng mắt cô.

"Tại sao vợ lại hỏi như vậy." Phong Thần Vũ khó hiểu về câu hỏi của cô.

"Anh có chắc là cậu em của anh nhịn được 9 tháng 10 ngày không? " Hạ Như Ân nghiêng đầu hỏi anh, tay cô lại không yên phận lại chạm nhẹ vào nó

"Vợ anh hư quá đi." Phong Thần Vũ chóp nhẹ vào cánh mũi cô.

"Em hỏi thật mà, chứ bây giờ anh không nhịn nổi anh lại đi lén phéng với con khác à." Hạ Như Ân hất cằm lên hỏi anh.

"Anh sẽ không bao giờ làm vậy, anh sẽ cố đợi lúc em sinh xong bảo bối rồi em chết với anh.

"Biến thái.

"Hứ, anh đưa hai mẹ con đi ăn nhá." Phong Thần Vũ để cô ngồi xuống ghế, anh mặc áo khoác vào cho cô, anh quỳ một gối xuống mang đôi tất vào cho ấm chân cô.

"Để em xem thái độ anh như nào, em sẽ nói cho anh một bí mất."

"Bí mật gì đấy, hay không " Lão chồng già này của cô cũng rất nhiều chuyện.

"Bí mật này chắc chắn anh rất thích và vui đấy." Hạ Như Ân đắc ý nói.

"Nói anh nghe xem nào." Phong Thần Vũ đỡ cô đứng dậy.

"Honggg." Hạ Như Ân chề môi nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK