Những kẻ ngạo mạn thường yêu say đắm, nhưng lại không biết cách thể hiện tình yêu của mình.
Vài năm sau...
"Chuyến bay số 352 từ New York đang chuẩn bị hạ cánh. Chuyến bay số 352 từ New York đang chuẩn bị hạ cánh."
" Chuyến bay số 352 từ New York đã hạ cánh vào lúc mười giờ ba mươi tại sân bay Cairo. Xin cám ơn."
Mười phút sau, từ lối đi dành cho hành khách khoang V.I.P, một tài phiệt trẻ tuổi vận vest đen tinh tế, khuôn mặt góc cạnh hoàn chỉnh, tự tin bước những sải bước mạnh mẽ, một tay đang đẩy xe hành lí, tay còn lại đang ôm eo một mỹ nhân. Cô ấy mang theo sự cuốn hút của phương Đông, tóc đen hoà với da trắng, đôi mắt phượng được giấu sau lớp kiếng mát đen đầy bí ẩn, môi đỏ hồng cong cong quyến rũ, vóc dáng chuẩn mực được tôn lên bởi áo voan mềm trắng cùng chiếc váy xanh lơ phủ bên ngoài lớp lụa tơ tằm, trông thật dịu dàng đằm thắm mà không kém phần cao sang. Họ tiến ra trong dàn vệ sĩ hộ tống, cổng kiếng trong suốt vừa được mở ra, cô gái mỉm cười nhẹ, mang cảm giác như một người xuất ngoại vừa trở về cố hương.
Họ đang ở lầu hai tại sân bay, phía bên ngoài trên đường dốc dành cho xe hơi đón khách V.I.P đang đứng dàn đầy, những chiếc xe Audi Nine đen bóng xa xa đang chờ đợi họ. Đột nhiên cô gái hơi khựng lại, quay sang nói nhỏ với chàng trai:"Anh đi trước nhé, em muốn ở đây một lát." Raian mỉm cừoi nhẹ, hôn lên trán cô gái rồi tiếp lời:" Anh ra xe đợi em, để một vệ sĩ đứng cùng nhé." Rồi hắn quay ra đẩy hành lí đến xe và sắp xếp.
Isis hướng về khu vực đối diện với lối vừa đi ra. Khu ghế chờ tại tầng hai này hướng thẳng ra một bức tường đặc biệt, được làm bởi những tấm kiếng dày lớn trong suốt, người khác có thể nhìn thấy bên ngoài. Isis đưa những ngón tay thon dài lên gần mặt, chầm chậm tháo kiếng đen xuống, đôi mắt nhắm hờ cảm nhận mọi thứ xung quanh, hít vào một hơi thật sâu. Được hít thở bầu không khí của Ai Cập, thật tốt. Từng nhịp đập của Ai Cập như len lỏi vào tim Isis. Nàng phóng tầm mắt nhìn ra phía xa xa, những chiếc máy bay như những con đại bàng Ai Cập to lớn đang vẫy cánh, những tán cây bị gió thổi chốc chốc lại đổ vào nhau như thể tìm hơi ấm bám trụ. Bây giờ chưa đến buổi trưa, nhưng vì là mùa hè, nên mặt trời trên Ai Cập vẫn cứ toả tia sáng chói chang như vậy, cái nắng cháy da cháy thịt từ thời cổ đại của nàng đến nay vẫn không đổi. nàng khẽ nhíu mày, cười mỉm thật nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, từ sâu trong đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc. Phong thái đó đã cuốn hút mọi người xung quanh nhìn nàng ngẩn ngơ không rời.
Isis bây giờ quay trở về Ai Cập, với tư cách một nhà nghiên cứu, nàng cố ý tham gia vào chiến dịch " Nền văn hoá cổ đại Ai Cập và thế giới". Với lượng kiến thức khổng lồ về cổ đại như nàng, khi Isis nói muốn tham dự, các chuyên gia khác liền chào mừng không ngớt. Chủ yếu mục đích chính của nàng, là được trở về Ai Cập, nơi nàng muốn gắn bó suốt đời.
Mấy năm qua, nàng đã làm quen hoàn toàn với cuộc sống hiện đại. Isis và Raian đã chính thức hẹn hò được mấy tháng nay. Thực ra lần này Raian cùng sang đây là do hắn muốn theo nàng, chứ thương thuyết về công việc này nọ chỉ là cái cớ. Hồi mới sang Mỹ, nàng vì sức khoẻ, lại không có người thân, không có gì cả, hắn liền có lí do giữ nàng lại bên cạnh, rồi khi nàng, bằng sự hiểu biết của mình về Trung Đông, được mọi người hâm mộ và trở nên nổi tiếng trong giới khảo cổ học, hắn lại lấy nguyên do có căn hộ cao cấp ở gần viện nghiên cứu tiếp tục giữ nàng bên cạnh. Sau cùng, nàng và hắn chính thức công khai hẹn hò, dù ở hai nhà khác nhau, nhưng chưa gì giúp việc nhà hắn lúc nào cũng gọi nàng cô chủ Rido. Isis quả thật không hiểu nổi mình, Raian là người đầu tiên nàng muốn mở lòng, sau khi trải qua nỗi đau quá lớn vì Menfuisu. Ở Mỹ dù rất vui, tuy nhiên đối với nàng vẫn không bằng Ai Cập.
Isis muốn đi rửa mặt một lát, ngồi trên máy bay hàng giờ đồng hồ khiến nàng cảm thấy mình uể oải kinh khủng. Nàng muốn khi nàng bước ra khỏi sân bay, phải đối mặt với Ai Cập với trạng thái rực rỡ nhất, thế nên quay lại nói với vệ sĩ:"Tôi vào nhà vệ sinh, anh đứng đây chờ tôi một lát nhé." Tên vệ sĩ gật đầu cụt lủn. Isis không nói gì nhanh chóng bước đi.
Isis lững thững ghẹo qua một lối đi khác, đến gần nhà vệ sinh toan mở cửa. Bất chợt, có tiếng thét và một bàn tay to lớn đã bám vai nàng, khiến nàng quay lại hốt hoảng giật mình. Một tên bị khẩu trang và đội nón che kín mặt, nàng không thể nhận biết là ai, chỉ qua thân hình và cử chỉ thì đoán là đàn ông, có vẻ đã đứng tuổi. Xung quanh nàng là một hai người bị đánh ngất, bây giờ lối đi không còn ai ngoài nàng và tên kia. Isis muốn la lên, nhưng bàn tay kia nhanh hơn đã ghim sau gáy nàng giữ chặt đầu không cho nàng cựa quậy, một cái khăn có tẩm thuốc mê được chụp lên mặt. Isis mơ hồ không còn nhận thức được gì nữa.
Raian chờ lâu không thấy nàng ra xe, bảo vệ sĩ không cần đi theo, vừa mở cửa xe định
vào trong kiếm nàng. Đột ngột có một thông báo được phát loa:" Mời anh Raian khẩn cấp đến Highland có cô Isis đang chờ. Mời anh Raian khẩn cấp đến Highland có cô Isis đang chờ. Xin cám ơn."
Raian không hiểu rõ nàng muốn làm chuyện gì nhưng nàng chưa bao giờ như vậy, linh tính bất an, hắn chạy nhanh lên thang bộ hai tầng lầu tại lối thoát exit, không cần chờ thang máy. Đứng trước cửa Highland, hắn không thấy nàng bên trong, nhưng lại nhìn thấy một bóng người trùm khẩu trang kín mít phản chiếu trong gương vẫy vẫy hắn đi lên sân thượng.
Gió trên tầng thượng thật lớn, tựa như muốn thổi bay con người ta, từ đây có thể tận mắt nhìn cận cảnh những máy bay như những cỗ máy khoan cỡ lớn để phá sập toà nhà. Raian vừa phóng lên tầng thượng, phá cửa chạy ra với gọi:"Isis, em làm gì thế." Hắn vừa vặn thấy một cảnh có lẽ kinh hoàng nhất trong đời hắn, Isis đang bị trói tay đặt nằm ngay giữa sân, dù còn chưa định hình chuyện gì xảy ra nhưng hắn theo bản năng chạy đến cứu nàng, nhưng một bóng đen đã nhanh hơn hắn đứng cạnh nàng, ôm bờ eo, kéo tay nàng đứng dậy, tay hắn chỉa thẳng súng vào đầu Isis, nàng đang bắt đầu tỉnh lại, cố gắng quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, hắn đã mở khẩu trang và nón, vừa nhìn Raian nhận ra, tên kia là một trong những người cầm đầu cuộc nổi loạn của công nhân khai thác hầm mỏ ở phía Đông Cairo, chống đối một trong những chi nhánh công ty của Raian, hình ảnh về người này còn được lên trang nhất trong các tờ báo gần đây.
_Thả cô ấy ra, ông bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết...
_Haha chỉ sợ mày không đủ năng lực để giải quyết đâu ranh con.
_Ông muốn tiền, tôi có rất nhiều tiền, tôi cam đoan đưa tiền xong sẽ để ông đi mà không báo cảnh sát.
_Có chó nó mới tin những đứa như chúng mày. Chúng mày cũng đã nói trợ cấp cho thợ làm việc ở mỏ than rồi còn gì, nhưng chúng bay không chỉ không đưa tiền mà còn bóc lột họ đến kiệt sức mà chết đi. Nhưng tao không cần thứ tiền dơ bẩn của chúng mày.
_Vậy ông muốn gì tôi cũng đáp ứng, chỉ cần ông thả cô ấy ra.
_ Anh trai tao đã chết vì lần sập hầm đó, vì chúng bay không cung cấp máy móc bảo hộ, vì chúng bay bắt làm việc thâu đêm. Tao chỉ muốn đến ứng chút lương để ma chay, mà chúng bay cũng chỉ cho được vài đồng đô, còn không đủ bữa ăn. Mày hỏi tao muốn gì à. Tao muốn anh tao và bạn bè tao được sống lại. Mày có làm được không.
_Ông có gì đó hiểu lầm rồi, tôi đã đưa tiền trợ cấp và cung cấp mọi thứ rất đầy đủ.
_Mày tưởng nói mấy câu chối đó là tao tin mày không làm sao. Rõ ràng Luan đã nói rõ với tao mọi luật lệ đều do mày đưa ra cả mà. Chối bỏ trách nhiệm sao.
_Luan nói vậy sao, tôi không có, mọi thứ tiền trợ cấp và luật giao tôi đều đưa Luan phân phát và quyết định kia mà. Ông bình tĩnh lại đã. Sao ông không báo cảnh sát.
_Tao không nghe mày nói, tao không tin. Cảnh sát chỉ tin những đứa nhiều tiền lắm của. Còn giờ đây tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh mất đi người yêu thương đau đớn đến thế nào, tao nghe nói mày cưng chiều cô ta lắm mà. Haha. nhưng nhanh thôi sau đó mày cũng sẽ theo nó. Tao không ác độc mà tách tụi bay ra đâu. Cô gái, cô nên oán trách vì đã dây vào tên khốn khiếp kia đi.
Isis lợi dụng tên kia lo đấu khẩu với Raian, cố gắng kéo lỏng dây trói ra từ nãy giờ. Vừa khi mở được dây,hai cổ tay nàng cũng bị rướm máu và in vết hằn, Isis bất ngờ đá mạnh vào chân tên đang chỉa súng vào mình, nàng thầm cám ơn may mắn là hắn đã không trói chân nàng, tên kia liền bị đau, mất thế buông nàng ra.
Isis vội chạy nhanh về phía Raian, tên kia liền trấn tĩnh, đưa súng lên bắn loạn xạ về hướng nàng và Raian. Isis chợt nhớ lại cảnh Izumin lao kiếm đến Menfuisu ngày xưa, bất chợt nhìn lên Raian, rồi như bản năng nàng xoay người lại dang hai tay đứng chắn cho hắn. Không được giết người nàng yêu thương. Nhưng lần này, người bị thương không phải là nàng.
Tiếng đạt sượt qua da thịt vang dội. Raian đã nhanh hơn nàng một bước, chạy đến giữa nàng và cây súng, quay lưng về phía viên đạn bắn ra mà che chở cho nàng. Raian bị té về phía trước, viên đạn may mắn không trúng chỗ hiểm, nhưng tay Raian máu tuôn như thác đổ. Isis vội chạy lại ôm hắn, ngã ngừoi theo chiều hắn đang rơi xuống, thuận thế rút súng từ bên trong áo vest của Raian, lên đạn thật nhanh, nhằm thẳng chân người đàn ông kia mà bắt trả. Ông ta bị viên đạn xuyên trúng bắp chân, đau đớn ré lên, một chân quỵ xuống, một chân cố gắng kiên cường chống đỡ cho toàn thân, dùng ánh mắt khát máu đáng sợ nhìn Isis.
Trên sân thượng, một cô gái quỳ ngồi ôm chàng trai bị thương gần như sắp mê man, một người đàn ông căm phẫn thở hồng hộc từng cơn, hai bên đều đang chỉa vũ khí vào nhau, mặt đối mặt, súng đối súng. Isis, nàng lúc trước cũng như bây giờ, sẽ giết bất cứ ai dám đụng đến những người nàng thương yêu.
_Tôi nhất định không cho ông giết Raian.
_Haha, không phải do mày quyết định đâu con ranh.
_Trước khi ông kịp giết Raian, tôi sẽ giết chết ông. Không chỉ có vậy, tôi sẽ tố cáo gia
đình ông, làm cho vợ và con ông không được yên ngày nào.
_Mày câm ngay cho tao.
Isis nhìn thẳng vào mắt ông ta, hình như cú đạn bắn vừa rồi đã tiếp thêm cho nàng sức mạnh. Mặc cho người đàn ông trước mắt gào thét phẫn nộ. Dù cả hai đang đang cãi vã, nhưng súng vẫn giữ nguyên nòng thẳng thừng vào người kia.
_Ông yên tâm, chỉ cần tố cáo ông, nếu tôi không muốn ra tay, người thân của ông cũng sẽ bị cảnh sát ra tay thôi. Không chỉ thế, họ sẽ còn bị người khác bàn tán và dẻ bỉu, con cái ông sẽ mang ô nhục vì có cha bị đi tù, à không tử hình chứ.
_Chuyện này không liên quan đến họ, mày không được đụng vào họ.
_Vậy chuyện này cũng không liên quan đến Raian, là do Luan làm sao lại đòi giết
chúng tôi.
_Câm đi con khốn, mày chỉ giỏi nguỵ biện để thoát khỏi họng súng của tao thôi.
_Raian đã đỡ đạn để tôi không bị bất kì tổn thương nào, anh ấy hy sinh tính mạng vì tôi. Còn ông, ông yêu thương vợ và con ông bằng cách này sao. Bằng cách cho họ thêm vết thương lòng và gánh nặng sao?
_Tao làm chuyện này đều là vì tế vong linh người thân yêu của tao, mày im đi.
_Là vì thù hận, hay vì người thân. Tôi biết ông vì quá yêu thương những người đã chết mà sinh ra thù hận. Nhưng ông có nghĩ đến ông chỉ sống trong thù hận mà quên rằng, còn những người vẫn đang sống cần đến tình yêu của ông không? Ngay cả những người còn xót lại đang đấu tranh đòi công bằng, nếu như ông hành động giết người chẳng khác nào đánh vào những công sức của họ đều bị đổ sông đổ biển. Đó là cách đúng đắn sao?
Tiếng còi hú vang lên khắp nơi, chắc chắn tiếng súng đã có người nghe thấy, nhưng có lẽ vì tầng thượng không có gắn camera, nếu có thì cũng bị người đàn ông kia phá mất, nên bọn họ mới không phát giác được sớm hơn, bộ phận an ninh và cảnh sát khu vực đang được huy động tối đa đến đây. Người đàn ông kia càng lúc càng hỗn loạn, cầm súng trong tay mà như muốn bóp chặt nó thành từng mảnh vụn.
_Chỉ cần ông buông bỏ, tôi và Raian sẽ chịu trách nhiệm giải quyết hậu quả này, vì chúng tôi cũng đã tin sai người. Tôi sẽ không hại đến gia đình ông, tôi đảm bảo. Chỉ cần ông chịu đầu hàng thôi.
Người đàn ông ngã quỵ, đầu vẫn lắc liên tục như thể bảo với chính mình không được tin những lời đối phương nói, tay súng vẫn hướng đến nàng vài Raian. Cảnh sát đang áp sát và đã bao vây. Họ tiến đến rất nhanh, nhào vào áp chế người đàn ông, cây súng trên tay bị giằng co, liền nôn ra một phát đạn. Isis như đua với vận tốc xé gió của đạn, chỉ kịp ôm theo Raian, cố gắng nằm sấp xuống hết mức, xoay mấy vòng né tia đạn đang lao tới. Viên đạn may mắn ghim thẳng vào nền đất, vừa vặn ngay chỗ Raian ngã khi nãy. Raian, bị động mạnh, cảm giác đau đớn hơn làm hắn như thức tỉnh trong cơn say.
Isis thấy người trong lòng mình có chút động đậy thì nhìn xuống. Raian, bất ngờ hơi xoay ngườii, nhìn thẳng vào mắt Isis, hai cặp mắt đen xoáy vào nhau.
_Em không sao. Em không sao là tốt rồi.
_Anh thích bị bắn chết quá nhỉ.
_Năm đó em đòi bắn anh, mà anh cũng có chết được đâu, huống chi người điên kia đòi hạ sát anh. Anh không sợ.
_Đồ ngu ngốc.
_Mặc kệ anh.
_Lo mà im lặng đi, coi chừng máu chảy nhiều hơn bây giờ.
_ Anh không muốn mất em, Isis.
Isis nhẹ nhàng mỉm cười. Dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm nàng cũng không thể để mất Raian.
Duyên tiền kiếp...
- -- ------ -----