Vốn dĩ đi thêm một đoạn nữa sẽ đến chỗ hắn, nhưng không hiểu sao tôi đi mãi, đi mãi, mất khoảng 30 phút mà vẫn không nhìn thấy hắn đâu.
Trong khu rừng nhỏ dưới bóng đêm, tôi lẻ loi đi một mình. Cú mèo nhìn thấy tôi thì khó chịu, chúng phát ra những tiếng kêu cảnh cáo. Tôi sợ hãi, chạy thật nhanh, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi. "Này, anh ở đâu?"
Ở bên một người không biết tên thật là phiền toái!
Tôi kêu n lần, nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng gió hun hút.
Khoảng cách giữa tôi và hắn có 30 mét sao có thể lạc đường được? Chỉ có một khả năng duy nhất là ma làm.
"Này, tôi biết là anh, anh còn trêu đùa tôi nữa là chúng ta tuyệt giao đấy." Hắn là một con ma, nên tôi nghĩ chuyện này là do hắn làm.
Ở trên cây, cú mèo không ngừng kêu, tôi cảm giác như nó đang nhìn tôi.
Tôi đi đến dưới gốc cây, nghi ngờ nó là do ma biến thành.
Tôi khẩn trương chỉ vào con cú mèo, lấy hết can đảm ra mắng: "Đừng cho là tôi không biết đó là anh, đàn ông đàn ang gì mà lại lén la lén lút, hãm hại tôi. Anh đúng là cái đồ bỉ ổi không ai bằng... À không, phải là không ma nào bằng."
"Thật to gan, ta thấy cô không muốn sống nữa rồi."
Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm phẫn nộ của hắn, tôi sợ tới mức cả người nhảy dựng lên. Tôi quay người lại nhìn, quả nhiên là hắn. Tôi vỗ ngực trấn an bản thân, nói: "Quả nhiên là anh, anh muốn giết tôi? Bạch Thái Minh cũng là do anh giết có phải không?"
Hắn nhìn tôi cười lạnh. Không biết vì sao, tôi cảm giác hắn trở nên khác với lúc trước, tuy rằng bộ dáng vẫn như thế, nhưng trên người lại tản ra luồng khí âm u, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt tràn đầy sát khí.
Hắn bước từng bước tới gần tôi, nói: "Là ta thì sao? Hôm nay cô trốn không thoát đâu."
Tôi cảm giác được hắn rất nguy hiểm nên bước lùi về phía sau. Không hiểu tại sao đột nhiên hắn ta lại trở nên như vậy? "Anh, anh làm sao vậy? Không phải là anh nói muốn tôi phải sống sao? Tôi còn nghĩ rằng chúng ta đã là bạn bè cơ đấy?"
"Hừ, ai muốn làm bạn bè với cô? Trương gia các người nên sớm chết hết đi." Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng màu xanh, sát khí kinh người, lúc nào cũng có thể đánh chết tôi.
Đúng vào thời khắc quan trọng nhất, tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy mình ở trước mặt hắn. Lúc này, hắn đã hiện ra nguyên hình, trên người là những khối thịt đen xì cùng với những làn khói toả ra nhè nhẹ.
Tôi nỗ lực an ủi bản thân phải thật bình tĩnh. "Nhưng tôi họ Diệp không phải họ Trương! Anh nhận nhầm người rồi."
"Ha ha ha..." Hắn cười một cách ghê rợn: "Các người là loại tham sống sợ chết, vì mạng sống mà ngay cả họ cũng có thể đổi. Ta nói cho cô biết, chỉ cần ai có chút quan hệ với Trương gia đều sẽ không có kết cục tốt, đối phó với các người đơn giản giống như việc ta dẫm chết một con kiến vậy."
Bộ dáng khi nói chuyện của hắn rất quyến rũ, có chút gì đó giống phụ nữ, hoàn không giống với hắn của lúc trước mà tôi biết.
Hắn cười điên cuồng, một con mắt của hắn như chịu phải chấn động mạnh, đột nhiên rớt ra ngoài, máu theo đó mà trào ra như đài phun nước.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng kinh dị, đẫm máu như vậy trong cuộc đời mình. Tôi cố kìm nén cảm giác muốn nôn mửa và sợ hãi, xoay người, lảo đảo chạy đi.
Hắn chính là một con ác quỷ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tôi, trên tóc lửa cháy hừng hực. Hắn bóp chặt cổ tôi, rồi nâng lên, lực đạo mạnh mẽ này rõ ràng là muốn dồn tôi vào chỗ chết.
"Hắn là của ta, cô nhất định phải chết!" Hắn tựa như ác quỷ, gầm rú lên.
Hắn nắm chặt cổ tôi khiến tôi cảm giác trong cổ họng có một sức ép rất lớn, đầu óc mơ hồ, hai chân tôi đạp loạn trên không trung, nỗ lực giãy giụa, dùng tay đánh hắn, dùng móng tay cấu hắn, trong cổ họng phát ra ba chữ: "Thả...tôi...ra!"
Lúc tôi còn sót lại một chút ý thức thì bỗng nhiên một trận gió to thổi tới, lá trên cây rụng xuống như mưa, cú mèo lẩn mình hoà vào bóng đêm.
Một bóng dáng màu trắng bay qua đỉnh đầu tôi, rồi nhanh chóng đáp xuống đất, đứng trước mặt tôi.
"Dừng tay." Cái bóng trắng hét lên, đánh vào cánh tay đang giữ chặt cổ tôi của con ma.