Một đường lên núi vô cùng thuận lợi, khi đến đại môn Thiết Lang quan nàng ta mới bị chúng đệ tử trong quan chặn lại: "Người đến là ai? Sao lại phách lối như thế?!"
"Phong Khinh Miên của Huyền Nguyệt thành." Nàng ta không hề che giấu thân phận và mục đích bản thân: "Ta đến đây để đòi nợ xưa với các ngươi!"
Cùng Kỳ chuyển thế Phong Khinh Miên? Sao nàng ta lại đến đây? Còn nói những lời nhảm nhí như đòi nợ nữa chứ! Thiết Lang quan có qua lại với Huyền Nguyệt thành bao giờ đâu mà nợ với chả nần!
Chỉ trừ một vài vị chân nhân đức cao vọng trọng trong quan và đệ tử của Trần Vọng biết ngọn nguồn sự việc. Một trong số đó là người dẫn đầu chúng đệ tử ngăn chặn Phong Khinh Miên bên ngoài đại môn Phùng Hữu Đạo. Ông ấy vừa nghe nàng ta nói đã vội phản bác: "Ăn nói hàm hồ! Thiết Lang quan và Huyền Nguyệt thành đứng ở vị trí đối lập nhau, từ trước đến nay không có quan hệ gì thì làm sao có ân với nợ chứ?!"
"Ồ?" Mày Phong Khinh Miên nhướng lên miệng thì ngân dài âm tiết, sau đó nàng ta bật cười như vừa nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười: "Vậy là Thiết Lang quan muốn quỵt nợ à?"
"Đừng nói lời vô nghĩa nữa! Đám ma tu Huyền Nguyệt thành các ngươi muốn đến kiếm chuyện thì cứ nói trắng ra đừng kiếm cớ lòng vòng như thế!" Quả thật Phùng Hữu Đạo không muốn nhận nợ, nói thật chuyện năm đó ông ta không tin Trần Ngạo Lang không có mưu tính gì, không ít thì nhiều hắn đã ra tay trước để nhận lợi gì đó. Trần Vọng chân nhân tuy tu vi cao nhưng chung quy cũng đã già, lại mang lòng nhân hậu nên mới bị hắn lừa gạt!
Nàng ta nhếch mép cười khinh: "Được rồi! Xác định rõ các ngươi muốn quỵt nợ rồi! Vậy thì ta không khách sáo nữa!"
Nói xong nàng ta rút ra roi da phủ đầy vẩy kim loại bên hông ra đánh mạnh xuống đất khiến nó vang lên một tiếng chát đinh tai và khói bụi mù mịt. Đôi mắt nàng ta hiện lên ánh tím, khoé mắt phượng nhếch lên không che giấu nổi hưng phấn khi chém giết: "Lên cả đi! Ta xử luôn một lượt!"
Thủ lĩnh đã rút roi tuyên chiến đám ma tu theo hầu cũng lập tức mang ra vũ khí tiến công, chúng đệ tử trong quan không còn cách nào khác phải ứng chiến. Nhưng không khí đương lúc căng thẳng sắp bùng nổ, người chỉ vừa động chưa kịp nóng lên thì đã có một luồn uy áp phát ra từ trong quan và càng quét ra ngoài ngăn chặn mọi hành động của bọn họ. Những người tu vi cao chỉ bị chấn động trong chốc lát khiến động tác đương làm ngừng lại, còn những kẻ tu vi từ nguyên anh trở xuống trực tiếp ép phải quỳ xuống.
Mấy giây sau uy áp kinh người ấy mới biến mất, Phong Khinh Miên nhăn mặt sửa sang lại tóc tai. Trong lòng bỗng nhiên bồn chồn, đột nhiên xuất hiện một luồng uy áp khủng khiếp nhưng lại hỗn loạn như thế khiến nàng ta có dự cảm chẳng lành. Nàng ta siết chặt cán roi khiến gân tay nổi cả lên, trong lòng thầm nghĩ khó khăn lắm mới đoạt được nhiệm vụ từ tay ả Lam Ninh Thy không thể để thất bại được!
Không chỉ Phong Khinh Miên cảm thấy bất thường mà bên phía Thiết Lang qua cũng lo lắng không yê trong lòng. Luồng uy áp này ít nhất cũng từ tu vi đại thừa phát ra mà trong quan chỉ có duy nhất một người đại thừa kỳ…
Ngay lúc này chuông lớn treo trên đỉnh núi Tịnh Yên bỗng vang lên từng hồi, âm điệu vừa chậm rãi vừa du dương nhưng đương lúc chiều tà lại trở nên thê lương tột độ. Ba hồi chuông báo hiệu có tang đã dứt, mặt trời nấp sau ngọn núi xa xăm chỉ để lại vài vệt nắng vàng như hào quang còn lưu lại khi suy tàn.
Đám người ngoài cổng lớn nghe tiếng chuông mà ngẩn ngơ. Một hồi sau khoé mắt Phùng Hữu Đạo mới đỏ lên, cố gắng giữ bình tĩnh quay sang nhìn Phong Khinh Miên: "Hiện tại Thiết Lang quan không tiện tiếp khách mong cô nương về cho!"
Phong Khinh Miên siết chặt nắm đấm, không cam lòng buông bỏ như thế nhưng hiện tại người cần 'đòi lại ân tình xưa' đã mất thì phải chỉa ngọn giáo vào ai đây? Không có lệnh của quân thượng nàng ta không thể tự tiện hành động được!
Bỗng nhiên trong đầu nàng ta vang lên âm thanh nho nhỏ, tiếp đến là giọng nói của Trần Ngạo Lang vang lên bên tai: 'Trở về đi'
Nàng ta hừ một tiếng thu roi lại giắt bên hông: "Xem như hôm nay các ngươi may mắn! n này quân thượng sẽ tiếp tục cho các ngươi nợ nhưng lần sau ta nhất định sẽ thay quân thượng đòi lại hết thẩy!"
Nói xong nàng tay phất vạt váy, tiêu soái quay người rời đi.
Phùng Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng của nàng ta và chúng ma tu, bàn tay siết chặt phất trần, đôi mắt nhiễm màu đỏ au. Ông quay qua phân phó chúng đệ tử: "Ta đến thiền viện gọi Bạch Vân chưởng môn giúp đỡ tu sửa kết giới bảo vệ núi Tịnh Yên, các con mau đến đại sảnh xem cần giúp đỡ gì không."
Nói xong ông ấy dừng một chút rồi gọi bọn họ lại dặn dò: "Thay ta chuyển lời nhờ Tuyết Hà chân nhân sắp xếp mọi chuyện và lo hậu sự cho Trần Vọng chân nhân, sau khi tu sửa xong kết giới ta sẽ trở lại ngay."
Hiện tại Thiết Lang quan như rắn mất đầu, người có tu vi cao nhất là Trần Vọng đại sư đã mất, kết giới đã bị hỏng nên rất có khả năng sẽ xuất hiện những kẻ thừa cơ trục lợi đột nhập vào núi. Cái chết của Trần Vọng mang lại rất nhiều đau thương nhưng giờ không phải lúc để bọn họ yếu đuối, an nguy của Thiết Lang quan là quan trọng nhất, núi Tịnh Yên mà có xảy ra chuyện gì há chẳng phải phụ lòng ông ấy hay sao?!
Phùng Hữu Đạo thở dài, ông quay đầu nhìn đại môn Thiết Lang quan sừng sững một lúc lâu rồi quay người đi xuống núi.
Vầng trăng bạc tròn trị treo trên đỉnh đầu như là nguồn sáng duy nhất soi rõ phía trước, dưới chân là gió lượn lờ mang theo bụi cát bay theo bước chân của người đi đường. Hoang sơ và vắng vẻ, khô cằn và rét lạnh và những gì bọn họ cảm nhận được. Trong lúc trời đất chìm vào lặng yên ấy bỗng vang lên những âm thanh như tiếng tên kì lạ của con thú hoang nào đó: "Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, đến cửa nhà trời, lạy cậu lạy mợ…"
"Hắn hát cái gì vậy?" Cố Thành Ân sóng vai đi cùng Tạ Tước ở phía sau nhìn Bình Tứ như đứa trẻ không bình thường. Ban đầu Đồ Nam còn đi cùng bạn thân của mình nhưng rồi bước chân cũng chậm dần rồi tụt lại phía sau, nghe câu hỏi của y cũng chỉ biết lắc đầu: 'Có trời biết!'
"Này này! Ta nghe thấy hết đó nhé!" Bình Tứ quay phắt lại hăm dọa bọn họ: "Thương các người phải nhàm chán cuốc bộ hết đoạn đường này nên ta hát mua vui thế mà nói xấu sau lưng thế hả! Ta mà buồn lòng không dẫn đường cho cách người nữa thì tự mà mò nhé!"
"Thôi! Niềm vui này ta xin được phép từ chối!" Y bĩu môi, gã hát như gà rống vịt kêu ấy, đến bài đồng ca bình thường mà còn chẳng hát ra hình ra dạng thì mua vui kiểu gì? Ngược đãi đúng hơn ấy!
Bình Tứ hừ một tiếng rồi quay đầu đi, mặc kệ ba người phía sau có chê bai thế nào vẫn cất cái giọng lệch tone đến ra ngoài vũ trụ hát từ đồng ca này sang đến đồng dao khác.
Theo lời Bình Tứ nói gã sẽ đưa bọn họ vào Huyền Nguyệt thành thông qua mật đạo được xây dựng dưới lòng đất. Không rõ mật đạo này được đào từ khi nào chỉ biết nó như cái lưới đan bị rối giăng khắp mặt đất Huyền Nguyệt thành, nói trắng ra không khác gì cái mê cung có vô số cơ quan và bẫy, đồng nghĩa với việc vào thì khá đơn giản nhưng mà tìm lối ra thì chẳng phải là điều dễ dàng. Cư dân trong thành có lẽ không hề hay biết bên dưới lòng đất nơi mình đang sống có một mật đạo như thế nhưng chắc Ma quân Trần Ngạo Lang đã biết, thế nên bọn họ phải càng thêm cẩn trọng.
Bình Tứ biết mật đạo này cũng chỉ là tình cờ, ngày trước khi còn cùng sư phụ lang thang đó đây bọn họ từng một lần đến Huyền Nguyệt thành. Sư phụ gã lỗ mãn chọc giận một trong tay sai của Ma quân khiến bọn họ bị đánh đuổi khắp nơi, trong một lần suýt bị bắt lão nhân gia phát hiện mật đạo này và trốn vào đấy.
Cố Thành Ân không khỏi cảm thán trong lòng, tuy Bình Tứ sống kiểu ngu ngơ bất cần đó nhưng lại mang phúc không ai bì được, đúng là kẻ ngốc mới là người sống dai nhất!
Bỗng nhiên ở cồn cát phía xa nổi gió khiến cát bụi bay mù mịt, y không chút do dự kéo Tạ Tước đến bên mình, một tay ôm lấy eo hắn một tay chặn trước mặt cả hai vẽ ra một kết giới. Đồ Nam nhanh tay lẹ mắt nhảy ra phía sau hai người tránh được cảnh bụi cát đầy mặt.
"Moá!" Khuôn mặt Bình Tứ bị thổi đến biến dạng, gã quay đầu đi để tránh khuôn mặt điển trai bị cát bụi cứa rách thì vừa vặn thấy một nhóm ba người đang núp sau kết giới trừng mắt nhìn gã. Gã chửi lớn một tiếng lặp tức chạy ra phía sau bọn họ trốn: "Sao các người không gọi ta vào tránh gió hả?! Đồ ác độc!"
Y chả thèm nghe gã lầm bầm lèm bèm cúi đầu nhìn đại cô nương đang nép vào bên cạnh mình, hai tay hắn để trước ngực không dám nhúc nhích, đôi mắt mắt trừng lớn như bị y làm cho kinh ngạc chưa hoàn hồn. Y tạo một kết giới khác chắc chắn hơn bao trùm lấy bốn người bọn họ rồi nén cười hỏi hắn: "Sao ngơ ngác thế? Có bị thương không?"
Bình Tứ đã quá quen cảnh hai người tình tứ giữa chốn đông người không biết ngại, gã bĩu môi hất cằm qua sang chỗ khác.
Tạ Tước phục hội tinh thần, vành tai hắn bất giác đỏ lên. Hắn đẩy lòng ngực y ý bảo y buông ra: "Không, không có đâu."
Y buông lỏng tay ra để hắn dễ dàng giữ khoảng cách với mình nhưng ngược lại tay trái buông xuống xuôi theo bên người nắm lấy bàn tay hắn. Y làm bộ như không có chuyện gì cả, cũng làm lơ không thấy vệt đỏ đang lan dần trên má hắn mà quay sang nói chuyện với Bình Tứ: "Có lẽ chỉ là một cơn bão cát bất chợt nổi lên thôi, chúng ta tiếp tục đi."
Bình Tứ gật đầu, thời tiết Đại Mạc vốn dĩ đã thất thường, từ khi Huyền Nguyệt thành trở thành đại bản doanh của các đời Ma quân thì nơi này đã dần dần càng trở nên khá lạ hơn, lúc mưa khi nắng thì chẳng hiếm nhưng đôi khi bão đến đột ngột rồi cũng chợt tan.
Cố Thành Ân nắm tay Tạ Tước đi ở phía trước, tuy hắn cũng ngại lắm nhưng không nỡ dứt tay ra. Cũng không biết vì bão cát đến đột ngột khiến Bình Tứ 'kinh hoảng' hay vì đôi chim cu trước mặt cứ nắm tay tình tứ cả buổi hờn nên chả nghêu ngao hát nữa.
Đồ Nam lẳng lặng đi phía sau, đôi mắt hắn toàn là hình ảnh hai người trước mặt nắm tay nhau. Môi hắn mím lại, bắt đầu nhớ đến những kí ức không tốt lắm, cũng không phải là kí ức đau thương, toàn là những chuyện vặt vãnh nhưng khiến hắn buồn bực.
Hắn đưa tay kéo nhẹ ống tay áo Bình Tứ, khi hắn vừa quay lập tức đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo gã đừng nói gì cả.
Bình Tứ nhìn đôi chim cu đi phía trước rồi lại nghiêng đầu nhìn hắn. Hai người quen biết nhau đã nhiều năm, luận về đội hiểu ý tuy không tính là tâm linh tương thông nhưng cũng thông qua một số cử chỉ và ánh mắt hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
Đồ Nam buông ống tay áo của gã ra, môi mấp máy không ra tiếng, nhìn khẩu hình có lẽ là đang hỏi Cố Thành Ân và Tạ Tước quen nhau bao lâu rồi.
Bình Tứ bắt đầu thấy khó hiểu, hắn dùng ngôn ngữ hình miệng nói chuyện với bạn mình: Quen? Chữ 'quen' trong lời ngươi nói là quen kiểu nào?
Người bắt đầu cảm thấy khó hiểu biến thành Đồ Nam: Thì là hẹn hò đó! Không thì họ còn quan hệ khác sao?
Bình Tứ gật đầu: Bọn họ là sư đồ đó!
Đồ Nam giật mình: Sư… sư đồ ư? Không phải họ là đạo lữ của nhau à?
Bình Tứ lắc đầu: Vẫn chưa.
Sư đồ? Mối quan hệ trái với luân thường đạo lý như thế mà sao trông họ còn vui vẻ thế kia? Họ không sợ bọn họ biết chuyện sao? Hay họ đinh ninh rằng hắn và Bình Tứ sẽ không biết được thân phận cả hai? Không! Lần đầu gặp mặt Cố Thành Ân đã cố ý tiết lộ thân phận rồi mà…
Đồ Nam rơi vào hoang mang tột độ, cứ đưa mắt nhìn hai người trước mặt và Bình Tứ mãi thôi.
Cố Thành Ân cảm nhận được ánh mắt của hắn nên quay lại hỏi: "Sao thế?"
Đồ Nam vội vã lắc đầu như sợ y nhận ra cái gì đó. Thấy y đã quay người hắn mới hỏi Bình Tứ: Không ai biết về mối quan hệ giữa bọn họ sao?
Bình Tứ nhún vai: Cái này thì chịu! Nhưng mà chắc bọn họ cũng chẳng ngại, có bao giờ thấy tém tém lại đâu!
Thế… Đồ Nam ngập ngừng: Họ không sợ người đời dèn pha sao?
Bình Tứ nghe câu này mà thấy buồn cười không thôi, một kẻ điên một kẻ liều yêu đương thì sợ gì thiên hạ lời ra tiếng vào?
Không thấy Bình Tứ trả lời hắn mới nhận ra câu này của mình hỏi cũng bằng thừa, Cố Thành n đã bị tu chân giới chỉ trích suốt ba mươi năm, y còn sợ gì nữa chứ?
Đột nhiên hắn thấy trái tim thật lạnh lẽo, cô đơn và uất ức biến thành những tảng đá chất cao trong lòng khiến bản thân khó thở. Trong quá khứ thiên hạ không hiếm lạ những cặp đôi không thuận âm dương, nhưng dù có cũng không phải không bị người chỉ trích. Người ở địa vị càng cao càng bị người đời đàm tiếu, những cặp đôi ấy đều chọn con đường chu du thiên hạ để lòng thanh thản.
Duật Vân cũng thế, người bản thân yêu không bao giờ thân mật giữa chốn đông người dù là nắm tay. Hai người đã từng lạc nhau giữa chốn đông người rất nhiều lần và bản thân luôn đứng im một chỗ để chờ người ấy tới tìm. Nghĩ lại thì là do Đồ Nam hắn rơi vào lưới tình trước và bày ra nhiều mưu mẹo để Duật Vân yêu mình, cũng là hắn mang theo người đó chạy trốn khỏi sự tức giận của Đồ Yên. Hắn luôn là người chủ động trong cuộc tình này và chưa bao giờ hỏi xem rốt cuộc người ấy yêu mình đến mức nào, có tình nguyện hay không… Vậy, hắn lại có lý gì giận dỗi chạy trốn thế này chứ?
Đồ Nam cúi gằm mặt xuống, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt.
Bình Tứ lặng lẽ nhìn bạn thân mình không nói câu nào. Đồ Nam là tiểu công tử được nuông chiều từ nhỏ, là một đứa trẻ trong sáng nhưng cũng kiêu căng. Đối với người ngoài cuộc như gã thấy cuộc tình này của hai người họ không phải chỉ là vui đùa thoáng qua, Đồ Nam rất nghiêm túc mà trong mắt Duật Vân cũng không thiếu tình cảm thương đối với hắn, chỉ là hai người bọn họ chưa biết cách phải làm sao đối xử với đối phương mà thôi.
Bình Tứ thở dài, đúng là tình yêu của loài người! Rối não quá! Gã quyết định không yêu đương quả là sáng suốt!