Y lắc đầu: "A Dương đã kim đan kỳ lại có kinh nghiệm thực luyện phong phú nên ta không lo."
Tuy nói không lo nhưng y vẫn niệm pháp quyết vẽ lên trong trung một đồ đằng, ngay lập tức nơi đó xuất hiện một màn hình trong suốt tối đen. Qua một lát, màn hình được tụ bằng linh lực sáng lên, xung quanh cây cối um tùm, hai thiếu niên mặc bạch y dạo bước phía trước. Hai thiếu niên kia không ai khác chính là Lâm Dương và Tạ Tước vừa vào bí cảnh.
Diệp Yên Linh thầm nhủ: vậy mà bảo không lo lắng, khẩu thị tâm phi!
Trong nguyên tác arc* Sâm Lâm là một trong những điểm đặc sắc trong phần đầu của [Cửu Lộ Tiên Môn], tại bí cảnh nam chủ Lâm Vệ Hằng có được bàn tay vàng đầu tiên cũng chính là kiếm bản mạng Cửu Sinh, tuy quá trình khá gian nan nhưng hữu kinh vô hiểm.
Còn về phần Tạ Tước… nguyên tác căn bản không có nói tới hắn ở giai đoạn này. Theo lý mà nói đáng lẽ ra lúc này Tạ Tước còn chưa lên nổi trúc cơ và đương nhiên không thể tham gia đại hội Thanh Vân, càng không thể tham gia bí cảnh Sâm Lâm. Cho đến sáu năm sau Tạ Tước lên trúc cơ vào năm ba mươi tuổi, Sâm Lâm một lần nữa mở ra nhưng đáng tiếc hắn không thu được cái gì còn mang một thân thương tích trở về.
Nói chung là trước khi hắc hoá phản diện lớn vô cùng thê thảm!!!
"Không phải năm đó huynh cũng từng đi vào bí cảnh sao? Hẳn là huynh biết rõ hoàn cảnh bên trong ấy, Vệ Hằng cũng không kém huynh năm đó hẳn sẽ ổn thôi."
Diệp Yên Linh mỉm cười nhìn Lâm Dương và Tạ Tước từ khi vào bí cảnh vẫn luôn đi chung với nhau: "Còn về Tạ Tước, hẳn Vệ Hằng sẽ chăm sóc nó."
Cố Thành Ân dằn xuống bất an trong lòng "Ừ" một tiếng.
Trưởng lão chưởng giáo các tông đều đả toạ ngồi bên ngoài gần cổng bí cảnh quan sát nhất cử nhất động đám đồ đệ của mình bên trong, chỉ chực chờ người của mình gặp nguy hiểm lập tức xông vào giải cứu.
Cố Thành Ân quan sát Lâm Dương và Tạ Tước suốt một ngày, hai đứa nhóc ngoại trừ đánh yêu thú đào linh thảo gặp gỡ đệ tử môn phái ta và môn phái khác thì chẳng có gì để xem, tạm thời vẫn an toàn.
Y trừng mắt xem đến sáng hôm sau mới mệt mỏi giao cho Diệp Yên Linh quan sát, còn y đả toạ nghỉ ngơi một lát.
Lúc Diệp Yên Linh giao hạc giấy cho đệ tử trong Tông đều dùng một loại báo nguy chung nên không thể quan sát bọn họ đang làm gì, chỉ có thể rảnh rỗi xem hai nhóc đệ tử của sư huynh mình.
Cố Thành Ân vừa đả toạ không bao lâu trong bí cảnh Lâm Dương và Tạ Tước gặp phải thực vật thành tinh tách ra trong một khu rừng rậm đầy dây leo.
Lâm Dương loanh quanh trong rừng một hồi tìm Tạ Tước nhưng không thấy đâu lại tình cờ gặp được một nhóm đệ tử Thiên Tông. Hắn đi cùng bọn họ, một bên vừa tìm Tạ Tước một bên đánh yêu thú.
Tạ Tước cũng không biết lạc đến đâu, ban đầu vốn là rừng dây leo và cây bụi thấp không biết tự bao giờ biết thành cây thân to che kín bầu trời. Trong rừng tối om, từng cơn gió lạnh âm u càn quấy chỉ có ánh sáng màu vàng kim nhè nhẹ tỏa ra hạc giấy đậu trên vai hắn. Không biết đi bao lâu, Tạ Tước lại cảm giác như bản thân vẫn loanh quanh luẩn quẩn tại một chỗ, hắn nhìn rừng rậm u tối bất lực thở dài. Kiếp trước hắn chưa từng đến nơi này càng không biết đây là nơi nào trong bí cảnh, chỉ có thể liều mình phá một đường mà ra thôi.
Ngay lúc Tạ Tước rút kiếm xung quanh bỗng vang lên tiếng sột soạt, một bóng đen lướt qua hắn rồi biến mất ở khu vực tối tăm phía trước. Từng trận âm phong quét qua khiến lông tơ trên người dựng cả lên, hắn cảm nhận được bản thân đang gặp nguy hiểm, ở lại hay đuổi theo cũng chưa chắc được an toàn.
Đôi con ngươi tối đen của Tạ Tước liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nhanh chóng quyết định đuổi theo bóng đen. Hắn truy đuổi hồi lâu, càng ngày càng đi sâu vào rừng, bóng đen khi nãy thì không thấy nhưng lại tìm được một hang động rất lớn cùng tiếng ma thú rít gào.
Tạ Tước nhíu mày lắng tai nghe. Trong tiếng ma thú gào thét còn có tiếng binh khí va chạm, hắn đoán chắc là có người đang vây đánh. Hắn không muốn phiền phức nhưng vừa quay đầu bỏ đi lập tức đối diện với con mắt đỏ tươi to như cái chuông đồng đang chăm chăm khoá chặt con mồi là hắn.
Tạ Tước hít sâu một hơi, tay cầm kiếm siết chặt lui về sau vài bước. Ngay lúc này bên phía hang động một đám người chạy qua như có cái gì đó rượt đuổi. Bọn họ vừa quay đầu đã thấy hắn và cái đầu rắn to với hai con mắt đỏ ngầu liền đứng sững lại, mặt người này người kia tái nhợt không còn giọt máu.
Tạ Tước vừa lúc nhìn rõ ma thú đuổi theo phía sau họ, một con ma thú hệ lôi cấp 6, mà con rắn hắn vừa bắt gặp lại là yêu thú cấp 7.
Trong tu chân giới tồn tại hai loại thú mang sức mạnh đáng sợ trong mình đó là ma thú và yêu thú. Xét về vẻ ngoài và sức mạnh ma thú và yêu thú không khác nhau là mấy, chỉ khác ở chỗ chúng sử dụng dạng sức mạnh khác nhau mà thôi. Dựa vào mức độ nguy hiểm tu chân giới đánh số các loại thú từ bậc một đến bậc mười, càng tăng tức là càng nguy hiểm. Cấp 6-7 tương đương với một tu sĩ kim đan, một trong hai con ấy mà đang ở trạng thái đỉnh phong có thể một vuốt đập chết hắn đó! Ma thú và yêu thú từ cấp năm trở nên có thể là nói rất hiếm thấy nhưng không ngờ tùy tiện đi lại trong bí cảnh sâm lâm đã gặp được hai con rồi!
Cùng lúc đó bên ngoài bí cảnh vang lên rất nhiều loại tín hiệu cầu cứu, các vị trưởng lão đã gấp đến xoay vòng. Cố Thành Ân bị Diệp Yên Linh gọi dậy, nàng khiếp sợ nhìn màn hình linh lực trên không: "Bên Vệ Hằng và Tạ Tước đều gặp phải sự vây công của yêu thú ma thú cấp 5 trở lên."
Một con cấp 5 đối với đám nhóc cũng không quá nguy hiểm, nhưng nhiều ma thú yêu thú vây công thì lại khác, thậm chí còn có yêu thú cấp 8 vốn ngủ sâu trong Sâm Lâm cũng không biết phát điên cái gì chạy ra ngoài gặp ai là muốn gặm người đó.
"Chuyện gì xảy ra thế này?!"
"Vì sao lại nhiều yêu thú cấp cao như vậy?"
Nhất thời tín hiệu cầu cứu vang lên hết bên này đến bên khác, ngoại trừ một số đệ tử có thể truyền hình ảnh ra bên ngoài thì chẳng ai biết bên trong gặp phải cái gì.
Có người kinh hô: "Lối vào bí cảnh đang khép lại?!"
Tức thì mọi người giật mình, lối vào bí cảnh Sâm Lâm vốn ngày hôm sau mới đóng lúc này đang lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy khép lại.
Cố Thành Ân vội vã đứng dậy chạy đến lối vào bí cảnh: "Đã cho người vào cứu đám nhóc chưa?"
"Tín hiệu cầu cứu quá nhiều, nhất thời không đủ người vào hỗ trợ."
Cố Thành Ân kéo Diệp Yên Linh đến dặn dò: "Yên Linh, muội ở bên ngoài chờ đám nhóc bên trong ra có ai bị thương thì chữa trị. Muội đưa hạc lưu ly cảm ứng cho ta, ta vào cứu đám nhóc."
Diệp Yên Linh trợn mắt: "Sư huynh…"
"Đừng nói nhiều!"
Cố Thành Ân lấy đi con hạc bằng lưu ly lớn chừng bàn tay không ngừng lập loè tín hiệu cầu cứu. Y áp chế tu vi xuống kim đan kỳ triệu hoán ra kiếm bản mệnh Mạc Quyết xông vào bí cảnh.
Y vừa vào trong lập tức có vài trưởng lão học theo y áp chế tu vi nối gót vào theo, những người ở bên ngoài thì hợp sức ngăn chặn lối vào bí cảnh đang đóng lại. Bọn họ chỉ có thể duy trì cổng bí cảnh được đến hết ngày hôm nay, nếu không thể ra… Chỉ có thể cầu nguyện cho đám nhóc.
Cố Thành Ân mang theo Mạc Quyết kiếm một đường giết vào trong bí cảnh, tuy tu vi đã áp chế xuống kim đan kỳ nhưng một thân công phu của y kèm theo thanh linh kiếm Mạc Quyết đã tôi luyện nhiều năm đám yêu thú cấp thấp ngoài rìa bí cảnh không thể cản lại. Y đi sâu vào bí cảnh, dựa theo tín hiệu cầu cứu gần nhất xách kiếm đến. Nơi này toàn một đám nhóc tu vi trúc cơ, có người Thiên Tông cũng có người môn phái khác bị hai con yêu thú cấp 4 và 5 chặn đường.
Một hai phát kiếm Cố Thành Ân đã đem phanh ngã hai con yêu thú, trong sự sùng bái của đám nhóc Thiên Tông lạnh giọng nói: "Theo đường cũ ra ngoài, không được ở lại bí cảnh nữa."
Gặp phải sự cố yêu thú vây công bọn họ đã sớm sợ vỡ mật làm gì còn dám ở lại, vội đa tạ tiên tôn rồi kéo nhau chạy đi.
Cố Thành Ân vẩy kiếm tiếp tục đi đến hướng tín hiệu tiếp theo. Sau khi y cứu được một nhóm để tử nữa thì gặp phải đám trưởng lão các môn phái khác, y giao lại rìa bí cảnh cho họ tiến sâu vào Sâm Lâm.
Lúc này Lâm Dương tụ họp cùng một số đệ tử Thiên Tông và đệ tử môn phái khác, bọn họ đi lạc vào một khu rừng rậm tối om vừa vặn gặp phải một con yêu thú cấp 6 hình dạng giống con kì lân nhưng trên thân đầy gai sắc nhọn. Khi bọn họ đang hợp lực đánh yêu thú thì không biết từ đâu bay ra một con yêu thú cấp 6 hình dạng con dơi lớn. Chưa kịp để bọn họ phản ứng thì lại gặp phải một nhóm đệ tử tham gia bí cảnh khác lùa một con ma thú cấp 5 khác đến. Rốt cuộc mọi người cũng nhìn ra bất thường, một bên đánh yêu thú chạy trốn một bên phát tín hiệu cầu cứu.
Lâm Dương dẫn theo đoàn người chạy trốn, nhưng bọn họ đi mãi vẫn không ra khỏi được rừng rậm ngược lại càng ngày càng gặp phải nhiều yêu ma thú. Đám yêu thú ma thú nhưng bị phát điên vậy, gặp người liền xông đến.
Lâm Dương căn dặn mọi người không cần hiếu chiến gặp phải ma thú yêu thú thì lập tức chạy ngay nên ít tổn thất nhân lực hơn. Nhưng dù sao đám đệ tử bọn họ vẫn là tu vi thấp, chưa chạy được bao lâu đã thấm mệt lại gặp phải hai con yêu thú vây công.
"Mẹ! Cái rừng rậm này kéo dài bao nhiêu thế!"
"Bọn yêu thú ma thú này làm sao vậy?"
Lâm Dương trấn an mọi người. Hắn thấy tình thế không ổn lập tức rút kiếm ra: "Mở con đường ra ngoài thôi."
Hai con yêu thú vây công chỉ cấp 5, đám người bọn họ thắng ở đông người lại đồng lòng, gian nan một chút nhưng vẫn có thể đánh lui hai con yêu thú cấp 5 chạy trốn. Chưa chạy một lúc bọn họ lại xui xẻo gặp phải yêu thú hình dơi và kì lân ban nãy.
"Ta có cảm giác dù chạy thế nào cũng vòng về chỗ cũ là sao."
Lâm Dương nắm chặt kiếm: "đánh thôi."
Khi này đối chiến với hai con yêu thú cấp 5 bọn họ đã dùng hết sức, lúc này lại đối đầu với hai con cấp 6, nghĩ cũng biết không thể nào thắng. Nhưng nếu không đánh họn họ sẽ phải ở lại đây, làm mồi cho yêu thú.
Đám người cắn răng cầm kiếm, liều thôi.
Khi Cố Thành Ân đến thì vừa lúc thấy một đám đệ tử áo xanh áo đỏ bị quật bay lả tả. Hai đệ tử mặc đồng phục Thiên Tông bị yêu thú hình dơi gắp bay lên không trung, kiếm đã rơi đâu mất. Y không nghĩ nhiều, chân điểm nhẹ mặt đất bay lên, tay cầm Mạc Quyết chém thẳng vào cái cánh dơi to lớn.
Con dơi lớn bị thương ở cánh, nó lảo đảo tông sầm vào một cái cây lớn, móng vuốt cũng bất giác lơi lỏng buông hai con người nó cắp phải ra.
Cố Thành Ân tay trái đỡ một người tay phải xách một người tránh hai nhóc môn hạ của mình té chết. Đợi đến khi đáp xuống đất y buông hai nhóc con còn đang ngơ ngác nhìn mình ra. Y không nói tiếng nào, vừa buông hai người họ ra liền xách kiếm xông về phía dơi lớn còn đang choáng váng.
Cố Thành Ân nhìn qua bên phía kì lân, Lâm Dương và một số đệ tử khá xuất sắc đang ở bên đó, thấy không vội lắm nên y giải quyết con dơi mập này trước. Dơi lớn lúc này đã hết choáng váng, nó bay lên cao quan sát phía dưới, nó nhìn thấy y-kẻ khiến nó bị thương liền lao vút xuống.
Cố Thành Ân nhỏ giọng lầm bầm: "Muốn chết."
Y thả linh lực vào Mạc Quyết, điểm mặt đất phóng lên, dùng hết mười thành linh lực có thể điều khiển ở tu vi kim đan chém mạnh về phía cách dơi. Đồng thời khi lại gần dơi lớn y vội né sang một bên tránh bị nó công kích. Y xoay người bám vào cánh dơi thuận thế phóng lên mình nó.
Cánh dơi bên trái chịu hai nhát kiếm lúc này đã gãy không thể hoạt động. Cánh bên phải điên cuồng quạt nhưng không bay lên nổi, thân thể dơi lớn chao đảo đâm sầm vào một cái thân cây. Y nhìn thấy cái cây cận kề liền nhanh lẹ cắm một kiếm vào vị trí tim dơi từ đằng sau, trước khi nó đâm sầm vào cây triệt để kết thúc sinh mệnh nó.
Cố Thành Ân bật người đáp xuống đất. Y nhìn sang bên Lâm Dương, con kì lân bên đó cũng sắp bị hạ, một đám nhóc tu vi trúc cơ hậu kì kiềm hãm yêu thú, Lâm Dương tìm thấy điểm yếu của yêu thú, tung mình đáp lên yêu thú, trở tay đâm thẳng kiếm vào điểm yếu của nó. Dáng vẻ, động tác giết yêu của Lâm Dương giống y đúc Cố Thành Ân ban nãy.
Cố Thành Ân thầm tự hào, không hỗ là đệ tử của ta!
Lâm Dương nhảy xuống từ trên người yêu thú, gai trên thân kì lân đã quẹt trúng tay và chân hắn, vết thương đang không ngừng rỉ máu. Trên mặt Lâm Dương cũng dính máu không biết là của ai. Hắn một bộ dạng nghiêm túc chưa dứt ra từ lúc chiến đấu nâng tay lau mặt.
Ngay lúc Cố Thành Ân còn khen hắn đẹp trai đã thấy Lâm Dương nhìn về phía này, vừa nhìn thấy y liền quẳng cái gì mà nghiêm túc ra bên ngoài, hớn ha hớn hở gọi: "Sư tôn."
Cố Thành Ân: "..."
Nam chủ lúc này nhìn có hơi ngốc.
Cố Thành Ân tra kiếm vào vỏ, y dùng kiếm đẩy Lâm Dương một thân máu tanh đang xông đến ghét bỏ nói: "Tránh xa một chút, bẩn chết đi được."
Lâm Dương ngoan ngoãn đứng cách y một khoảng: "Sư tôn nhìn thấy tín hiệu cầu cứu nên đến sao?"
"Không thấy mới lạ, tín hiệu vang lên một trời."
Lâm Dương giật mình: "Không chỉ bọn ta gặp phải chuyện này?"
Cố Thành Ân gật đầu, y lấy ra mấy lọ thuốc ném cho Lâm Dương đồng thời cũng lấy ra một con hạc giấy đưa hắn: "Đi theo hạc giấy, nó sẽ dẫn các ngươi ra ngoài."
"Còn người?"
"Tạ Tước còn chưa tìm được, còn rất nhiều người chưa tìm thấy, ta đi tìm."
Lâm Dương lo lắng: "Để con đi cùng người nhé?"
"Ngươi dẫn mọi người ra ngoài."
"Nhưng…"
Cố Thành Ân sa sầm mặt, lạnh giọng nói: "Lối vào bí cảnh đang đóng, mau đi."
Lâm Dương im lặng một lát mới cúi đầu: "Vâng."
Một hồi hắn lại nói: "Sư tôn cẩn thận."
Đột nhiên Cố Thành Ân nhớ ra một chuyện gọi Lâm Dương lại: "Ngươi có nhìn thấy… ừ có cái gì lạ ở trong bí cảnh không?"
Lâm Dương tưởng y hỏi chuyện liên quan đến việc yêu thú đột nhiên tấn công nên lắc đầu: "Không có."
Cố Thành Ân cau mày: "Không nhìn thấy hang động hay thanh kiếm gì đó sao?"
Lâm Dương lấy làm lạ: "Không thấy, hôm qua sau khi vào bí cảnh ta vẫn luôn đi cùng Tạ Tước tới khi tách ra thì gặp bọn họ." Hắn chỉ đám người phía sau rồi bảo: "không nhìn thấy hang động hay kiếm gì cả."
Cố Thành Ân: "???"
Trong nguyên tác vụ yêu thú ma thú phát điên tấn công người cũng không có xảy ra.
Ơ vậy là yêu ma thú phát điên khiến bàn tay vàng của nam chủ cũng bay mất à?
"Thôi, không thấy thì thôi vậy."
Cố Thành Ân đau lòng giúp nam chủ ngây ngô còn chưa biết mình bị mất kiếm bản mệnh. Thôi! Đợi sau này tìm giúp hắn một thanh kiếm tốt vậy.
"Dẫn bọn họ ra ngoài đi."
Cố Thành Ân để hạc lưu ly bay phía trước mình đuổi theo sau đi tìm đệ tử khác lạc trong rừng rậm. Y nghĩ đến chuyện phát sinh càng thấy kì lạ, từ khi y xuyên đến chẳng có cái khớp với nguyên tác cả. Ngay chuyện y xuyên qua đã khiến nguyên tác sai lệch rồi!
Đột nhiên hạc lưu ly không bay nữa, nó vỗ cánh bay về đậu lên vai Cố Thành Ân. Y ngẩn đầu nhìn xung quanh, nơi này không có yêu thú, không có ma thú cũng chẳng có một bóng người sao hạc lưu ly lại dừng lại?
Cố Thành Ân nghe thấy tiêng sột soạt, Mạc Quyết kiếm bất động thanh sắc rời vỏ. Y nghiêng đâu liền nhìn thấy một bóng đen vô thanh vô thức đứng ở nơi tối bị bóng cây che khuất.
Người nọ toàn thân áo đen, đầu cũng trùm một cái mũ áo choàng đen tuyền chỉ lộ ra cái cằm trắng bóc cùng đôi môi đỏ như máu. Người nọ như phát giác được ánh nhìn của y, hơi ngẩn đầu đôi môi khép mở.
"Mạc Quyết tiên tôn Cố Thành Ân, lâu rồi không gặp."
Cố Thành Ân cau mày, tay siết chặt chuôi kiếm.
Giọng nói người này lạ lẫm nhưng cái khuôn cằm cùng đôi môi khi khá quen thuộc, chỉ là y không thể nhớ rõ rốt cuộc nhìn thấy nơi nào.
"Ngươi là ai?"
Người nọ chỉ cười không nói.
Cố Thành Ân bực bội trong lòng nhưng bên ngoài bày vẻ lạnh lẽo, hắn không nói chuyện y cũng không nói, chỉ lặng thinh siết chặt kiếm mười phần cảnh giác. Rừng rậm u tối, hai người một trắng một đen một ngoài sáng một trong tối nhìn có vẻ quỷ dị.
"Cố Thành Ân, không cần đề phòng như vậy." Người nọ nói mang theo nhiều một chút xót xa mà y không thể hiểu được.
Người nọ lại dùng cái giọng điệu đó nói: "Nhiều năm cách trở gặp lại, người lại dùng bộ dáng đối địch thật khiến ta đau lòng."
Hắn thở dài, tự biên tự diễn: "Hôm nay không giết được hắn… Thôi ngày khác ta lại tìm người sau."
Nói đoạn thân ảnh hắn lung lay một chút rồi biến mất, vô thanh vô thức tựa như lúc đến vậy.
Cố Thành Ân bất giác rùng mình, bả vai cứng còng không vì người nọ rời đi mà thả lỏng. Người nọ là ai? Tu vi còn cao hơn cả y. Người nọ phải chăng là kẻ phía sau khiến cho ma thú yêu thú phát điên? Người nọ nói 'không giết được hắn' là muốn giết ai?
Cố Thành Ân càng ngày càng thấy đau đầu, người ta xuyên không không biết có được tự do tự tại vui chơi thoả thích hay không chứ sao y xuyên toàn âm mưu dương mưu thế này!!!
Hạc lưu ly lúc này mới dám vỗ cánh bay ra khỏi vai Cố Thành Ân, nó bay quanh y một vòng rồi nhắm về một hướng bay đi
-
(*) Arc (theo nghĩa thường dùng trong anime/manga): phần nội dung xoay quanh một sự kiện nào đó có tính liên tiếp liên kết với nội dung khác trong một bộ truyện. Các tiểu thuyết dịch của Trung Quốc và một vài tiểu thuyết Việt thường dùng từ 'phó bản'.