Mẹ vợ anh lại bán cả món đồ cưới bà ấy cất giữ bao năm nay để mua xe cho con gái mình.
“Mai anh sẽ chuộc chiếc vòng đó về.” Trần Hùng nói.
Lâm Ngọc Ngân cười khổ, nói: “Anh nghĩ chúng ta làm được chắc?”
“Thật ra gia đình bên ngoại em khá giả lắm nên hồi đó đồ cưới ông bà cho mẹ em cũng không thua kém gì người nào cả. Nghe nói từ hồi xưa chiếc vòng đó đã có giá mấy trăm triệu rồi, để đến bây giờ thì chắc chắn không thể ít hơn con số đó được, bây giờ trong tay em không có từng đó tiền.”
“Có điều vận may là em đang phụ trách vài dự án khá lớn, bây giờ quần áo đã được sản xuất xong xuôi và chuẩn bị được giao đến tay đối tác, chẳng mấy chốc tập đoàn Hồng Vân sẽ chuyển tiền đến, tới lúc đó chúng ta lại nghĩ cách sau vậy.”
Trần Hùng lặng lẽ cười trừ, tới khi đó em mới cầm tiền đi chuộc vòng tay thì chắc hoa cúc cũng tàn mất rồi.
Sáng sớm hôm sau, Trần Hùng đưa Lâm Thanh Thảo đến trường học rồi gọi điện thoại cho Lương Mỹ Ngọc.
Anh mượn các mối quan hệ của Lương Mỹ Ngọc để tìm được chiếc vòng ngọc mẹ vợ mình đã bán ra ngoài rồi bỏ tiền ra mua lại.
Và Lương Mỹ Ngọc cũng lên tiếng giải thích với Trần Hùng về Thẩm Văn Hào.
Trần Hùng cười xòa, anh không quan tâm đến chuyện đó mấy.
Tất nhiên anh sẽ không chấp nhặt với Thẩm Văn Hào làm gì cho mệt người ra. Sau đó, Trần Hùng đi thẳng tới một showroom Mercedes-Benz.
Lúc đầu anh muốn mua cho Lâm Ngọc Ngân một chiếc Mitsubishi cỡ lớn, lớn hơn cả G-class theo đúng yêu cầu của mẹ vợ nhà mình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy Lâm Ngọc Ngân chỉ là một cô gái, lái chiếc xe như thế thì hơi hầm hố nên cuối cùng anh quyết định cua cho Lâm Ngọc Ngân một chiếc Mercedes-Benz E-class.
Một chiếc Mercedes-Benz E300L được lắp đặt sẵn tính hết tất cả các loại phí tốn đâu đó gần hai tỷ rưỡi nhưng chút tiền ấy chỉ là muỗi với Trần Hùng mà thôi.
Chiếc xe đã được lắp ráp xong xuôi hết rồi, hoàn thành các loại thủ tục giấy tờ và trả tiền xong là có thể lấy xe ngay.
Sau đó Trần Hùng lái chiếc đó ra khỏi showroom rồi gọi điện thoại cho Lâm Ngọc Ngân.
Sau giờ tan làm, Lâm Ngọc Ngân đi tới showroom và lập tức hoảng hốt khi nhìn thấy Trần Hùng mua chiếc xe đắt tiền như thế.
“Trần Hùng, anh điên rồi ư? Anh lấy đâu ra tiền mua chiếc xe này thế?”
“Thích không?”
Trần Hùng mỉm cười đặt chìa khóa vào tay Lâm Ngọc Ngân rồi tiện thể đưa luôn chiếc vòng tay cho cô.
“Đây là gì thế?”
“Vòng tay của mẹ chúng ta đấy, anh đã mua lại nó về đây rồi.”
Lâm Ngọc Ngân cảm thấy mình đang chịu một cú sốc cực kì to lớn từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ.
“Trân Hùng, anh lấy số tiên này ở đâu ra thế? Hay là anh đã làm chuyện vi phạm pháp luật gì rồi? Không được đâu Trần Hùng, anh phải trả số tiền đó lại ngay bây giờ! Anh không thể làm gì vi phạm pháp luật được đâu.”
Lâm Ngọc Ngân nóng nảy, cô ấy nóng nảy thật rồi.
Trần Hùng lại thấy lòng mình ấm áp hẳn lên vì anh nhận ra Lâm Ngọc Ngân đang lo lắng cho mình. Trần Hùng cười mở cửa xe tra rồi đẩy Lâm Ngọc Ngân vào trong.
“Em nghĩ linh tinh cái gì thế hả, số tiền này hoàn toàn sạch sẽ, tất cả đều là tiên để dành anh gom góp lại từ đó đến giờ.”
“Sao anh lại dành dụm được nhiều tiền thế này?” Lâm Ngọc Ngân hoàn toàn không tin: “Anh vừa mua được xe rồi lại chuộc được cả vòng ngọc, chắc số tiền đó cũng phải lên đến ba bốn tỷ rồi ấy chứ.”
Trần Hùng giải thích: “Lúc trước anh không nói cho em biết mấy năm nay anh ở nước ngoài đã để dành được chút đỉnh tiền.”
Lâm Ngọc Ngân giật mình ngơ ngác nhìn Trần Hùng, lẩm bẩm: “Trần Hùng, rốt cuộc mấy năm ở nước ngoài đó anh đã làm gì thế?”
“Vẫn làm ăn xin thôi.” Trân Hùng lại đùa giỡn: “Em đừng khinh thường cái nghề ăn xin này đấy nhé, lúc trước một mình anh có thể ăn no căng bụng và để dành được rất nhiều tiền đấy. Hơn nữa anh nói cho em biết một bí mật, thật ra cái nghề ăn xin này còn phất lên nhanh hơn mấy nghề khác nhiều, kiếm được nhiều tiền hơn mấy đồng bạc lẻ thành phần tri thức các em nhận được mỗi tháng đấy.