Hơn nữa trong sáu năm nay, khi họ hàng cô dì chú bác bên nhà họ Lâm đều dùng thái độ khinh thường để đối xử với Lâm Ngọc Ngân thì Lâm Thanh An vẫn tốt với cô đủ điều, thậm chí còn giúp đỡ gia đình họ rất nhiều thứ.
Nên Lâm Thanh An là bậc cha chú Lâm Ngọc Ngân cực kì tôn trọng.
Bây giờ nhà xưởng của Lâm Thanh An gặp phải rắc rối thế này thì Lâm Ngọc Ngân không thể khoanh tay bỏ mặc ông ấy được.
“Ông tư, hôm nay ông đến đây tìm cháu thì chắc cũng biết cháu đang chịu trách nhiệm trong dự án hợp tác với tập đoàn Hồng Vân rồi đúng không?”
“Ừ.” Lâm Thanh An vội vàng gật đầu nói: “Ngọc Ngân, nếu không bị đẩy đến bước đường cùng thế này thì ông tư đã chẳng mặt dày mày dạn đến đây tìm cháu rồi. Dự án hiện nay cháu đang phụ trách có đơn đặt hàng mỗi tháng lên đến hàng chục tỷ nên cháu có thể chia một phần ra để xưởng nhà ông làm được không?”
Lâm Ngọc Ngân thoáng im lặng, nhìn vẻ gầy gò yếu ớt như sắp bay đi của ông tư nhà mình thế này khiến lòng cô khó chịu như hàng ngàn con kiến đang cắn xé.
“Ông tư à, thật ra cháu thì chẳng sao cả nhưng ông nội phải gật đầu đồng ý nữa thì cháu mới quyết được. Hay là bây giờ cháu đưa ông đến gặp ông nội bàn lại được không”
“Mấy năm trước nhà cháu khó khăn, ông tư đã hào phóng ra tay giúp đỡ nên nhà cháu mới vượt qua được cửa ải cam go đó. Cháu tin chắc ông nội sẽ đồng ý thôi.”
Lâm Thanh An vội vàng gật đầu, nước mắt rơi lã chã nói: “Cảm ơn cháu nhé Ngọc Ngân.”
Hai người cùng đi thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch.
Vừa vào đến cửa họ đã nhìn thấy Lâm Tú Minh và Lâm Danh Sơn đang ngồi đó không biết đang bàn bạc gì với nhau. Thấy Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh An đẩy cửa vào hai người họ cũng không hề ngạc nhiên tí nào mà ánh mắt lại còn trở nên kì lạ.
“Ông nội, ông tư..”
“Câm ngay.”
Nhưng Lâm Ngọc Ngân còn chưa nói hết câu đầu tiên thì Lâm Tú Minh đã hét lớn.
Tiếng hét đó không chỉ khiến Lâm Ngọc Ngân tái mặt mà Lâm Thanh An bên cạnh cũng giật mình.
“Ông tư, ông đến rồi đấy à?” Vẻ mặt Lâm Tú Minh cứ kì quái thế nào ấy chẳng hiểu.
Sau đó cô ta cầm tấm thẻ ngân hàng đi tới chỗ Lâm Thanh An nói: “Ông tư, trong tấm thẻ này có ba trăm năm mươi triệu. Xét thấy bây giờ ông cũng đang gặp khó khăn nên tạm thời ông cứ cầm hơn ba trăm triệu này để giải quyết tình hình khẩn cấp đi. Ông cũng biết đó, bây giờ công ty bọn cháu cũng đang gặp phải khó khăn trong việc xoay vòng vốn nên chỉ giúp ông được thế này thôi.”
Sắc mặt Lâm Thanh An tối tăm hẳn đi. “Anh hai.” Lâm Thanh An ngước lên nhìn về phía Lâm Danh Sơn, nói: “Tôi không đến đây để mượn tiền anh.”
Mặt mũi Lâm Danh Sơn cũng lạnh căm căm: “Thanh An, trước đó gia đình anh gặp phải khó khăn chú đã ra tay giúp người gia đình mình rất nhiêu. Xem như gia đình anh trả lại cái ơn đó cho chú.”
“Đúng đó, ông tư cứ cầm số tiền này đi.
Xem như nhà cháu biếu ông số tiền này luôn không cần trả.”
Nói xong Lâm Tú Minh lại nhét tấm thẻ ngân hàng vào tay Lâm Thanh An.
Nhưng làm sao Lâm Thanh An nhận số tiền đó được cơ chứ?
Dù ông ấy luôn cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống nhưng mặt vẫn đỏ ửng lên trông thấy.
Sỉ nhục, đây là sự sỉ nhục trắng trợn không thể diễn tả bằng lời.
Lâm Danh Sơn và Lâm Tú Minh xem ông ấy là cái gì?
Lão già thối nát ăn xin từng đồng bạc lẻ ngoài đường hả?
Năm đó vì Hiển Lâm có một lô hàng xảy ra vấn đề chất lượng cực kì nghiêm trọng nên bị tố tụng liên miên, hầu tòa không đếm xuể và nguồn tài chính cũng bị cắt đứt.
Đó là lần gia đình họ phải chịu tai vạ ngập đầu.