Thuộc hạ thân cận của ông ấy bước vào trong cùng với mình một tách trà ấm. Thấy Thời Hiên đang cod tâm sự, nên anh ta cũng muốn giúp ông ấy giải quyết nỗi lòng ấy.
" lão đại, chuyện lần này không đơn giản là tai nạn. Nhưng bằng chứng, đều không có để buộc tội Thời Luân "
Thời Hiên lại đáp một cách bình thản:" xem ra, vốn nghĩ rằng thằng Lục có thể nối nghiệp. Nhưng thằng Luân lại không từ thủ đoạn, muốn ngồi vào cái ghế đó lắm rồi "
" vậy ý lão đại, bây giờ?"
Thời Hiên im lặng một lúc lâu, sau đó quay cái ghế lại nhìn về phía thuộc hạ của mình mà đáp:" tôi ghét nhất có kẻ dở trò phía sau lưng mình. Nhất là người do tôi sinh ra, lại có ý lật đổ chính mình. Tử Yên hiện cũng đang muốn trả thù cho Thời Lục. Chi bằng cho nó một danh phận thật sự, để kiềm hãm lại thằng Luân. Chỉ có như vậy, mới trấn áp được một phần lực của Thời Hạo. Cũng để nói với ông ta rằng, thời của ông ta. Vốn đã qua từ lâu rồi!"
Ông ấy dứt lời, liền nhìn vào phía bàn cờ đang dang dở của bản thân. Sau đó lại dùng quân đen, ăn đi một quân trắng trên bàn cờ.
Chỉ vài ba ngày sau, Tử Yên chính thức được Thời Hiên giao lại vị trí của Thời Lục. Bây giờ cô ấy không còn làm lính nữa. Đã chính thức trở thành chủ một khu. Nhưng nếu so với thế lực của Thời Luân thì còn xa.
Cô ấy nhận vị trí mới, không tiệc chúc mừng, không phô trương đình đám. Chỉ bởi vì trên dưới còn để tang cho Thời Lục. Mặc dù không thể có một buổi tiệc như bao người khác. Cô ấy cũng chả quan tâm. Chỉ cần sau này làm tốt, nhất định sẽ có ngày cô ấy lật ngửa thế cờ. Ép tên khốn kia xuống tận đáy.
Dù chỉ mới lên làm quản lý, nhưng cô ấy lại bận trăm công nghìn việc. Bên cạnh không có lại không có ai đủ tài cán để cô ấy san sẻ việc.
Thời gian cho công việc càng nhiều, đồng nghĩa thời gian chăm sóc cho Trần Gia Nhiên càng ít. Lãnh Quân mỗi ngày đều thay cô chăm sóc cô bé. Đôi lúc Tử Yên còn quên cả việc ăn uống, bận đến nỗi mặt mũi cũng xuống sắc rõ rệt
Hôm nay lại được một buổi rảnh rỗi, cô ấy nhanh tay thu dọn đồ đạc, sau đó lái xe đến trường đón Trần Gia Nhiên. Không biết là trùng hợp hay sắp đặt, Lãnh Quân cũng đã đứng đợi cô bé sẵn.
Hai người họ vô tình chạm mặt nhau sau khi đậu xe ở bãi.
Cũng chỉ mới có một tuần hơn, Lãnh Quân cũng không gặp cô. Thấy cô ấy ngày một gầy đi, anh ấy liền quan tâm hỏi han:" hôm nay không có việc gì quan trọng, nên cô đến đón Gia Nhiên à?"
" hôm nay không có việc gấp, tôi về sớm đón nó thôi. Cảm ơn anh ngày nào cũng đến đón Gia Nhiên! "
Lãnh Quân chỉ cười đáp lại, sau đó cả hai người cùng nhau đi đến lớp học mà đó cô bé về.
Vừa lúc họ bước ra cổng trường, đang vui vẻ với nhau. Trần Gia Nhiên lại quay sang đòi ăn kem.
Tử Yên liền cúi xuống nói:" em đang viêm họng cơ mà!"
Lãnh Quân liền nói giúp:" con bé hết được mấy hôm rồi, được rồi để anh đi mua cho em nha "
Lãnh Quân dứt lời liền quay lưng đi mua kem. Tử Yên lúc này mới nhận ra, bản thân thật sự có phần không quan tâm đến Trần Gia Nhiên. Con bé đã bị viêm họng hơn một tuần qua. Vậy mà bây giờ hết rồi cô cũng không nhớ.
" chị Tử Yên, lát nữa mình đi ăn mì có được không? " Gia Nhiên hỏi
Tử Yên lại suy nghĩ một lát, cô ấy để lộ ra gương mặt không hài lòng. Nhưng lại mau chóng thay đổi rồi đáp:" được thôi "
Họ đang vui vẻ đứng đợi Lãnh Quân quay lại. Một chiếc xe ô tô màu đen hạng sang chạy ngang qua.Người ngồi phía sau nhìn thấy Tử Yên và Trần Gia Nhiên đang đứng đợi ai đó liền bảo
" dừng xe "
Không sai, chiếc xe đó chính là của Thời Luân. Anh ta hôm nay đang có công việc, nên đi ngang qua con đường này.
" con nhỏ bên cạnh Tử Yên, là ai vậy?" Thời Luân hỏi tên lái xe
Tên đó nhìn về hướng của Trần Gia Nhiên, cũng không biết cô bé là ai nên đành đáp:" em không biết nữa!"
Ánh mắt của Thời Luân liền để lộ ra sự *** ****, nhìn vào đứa trẻ vị thành niên này. Đúng là món mà anh ta thích ăn nhất.
" mau đi điều tra xem con nhỏ đó là ai! Tao muốn biết ngay trong hôm nay, à mà sẵn tiện điều tra luôn cả giờ giấc của nó. Xem ra đây cũng là một món ngon!"
" dạ vâng "
Chiếc xe của hắn liền rời đi ngay sau đó.
Lãnh Quân cũng cầm theo ba cây kem bước đến chỗ của Tử Yên và Gia Nhiên. Anh ấy vui vẻ đưa cho Trần Gia Nhiên một cây. Sau đó lại đưa cho Tử Yên một cây
Cô ấy nhìn anh một cách khó hiểu rồi hỏi:" anh biết rõ tôi không thích ăn đồ ngọt mà!"
Lãnh Quân biết rất rõ chứ, ở bên cô nhiều năm. Có thứ gì mà anh không biết. Chỉ là anh ấy muốn cô thay đổi nét mặt này nên liền đáp:" tôi biết là cô có nhiều chuyện không vui. Nhưng Gia Nhiên có làm gì sai đâu mà lại phải nhìn gương mặt ấy của cô, nào ăn một cây kem rồi vui vẻ lên đi!"
Tử Yên nghe vậy mới để ý đến sắc mặt của mình, thì ra cô ấy đã quen với việc để mặt lạnh nên cũng không để tâm đến nét mặt hiện tại của bản thân. Cô cầm lấy cây kem trên tay Lãnh Quân, sau đó cười nhẹ rồi thưởng thức nó. Cô ấy nắm tay Trần Gia Nhiên đi trước, mặc kệ Lãnh Quân có theo sau hay không. Anh ấy thấy thái độ này cũng nhẹ lòng. Cô ấy đã vui vẻ hơn rồi đó.