Cô ấy lúc này mới nhớ đến Lãnh Quân, liền vội vã gọi cho anh.
Anh ấy nhấc máy lên, nghe được tin Trần Gia Nhiên bị đàn em Thời Luân dẫn đi. Liền có dự cảm không lành, như lại sợ Tử Yên lo lắng liền chỉ gợi ý nhỉ cho cô
* tôi nghĩ là anh ta đang ở khu sau sòng bạc.
Tử Yên lại phút chốc quên mất chỗ đó, nghe được đến đây. Cô ấy vội đạp chân ga lao nhanh đến đó. Lãnh Quân cũng đang trên đường về thành phố, cũng vội vã lái xe nhanh nhất để quay về sòng bạc.
Tử Yên vừa dừng xe lại đậu trước cửa sòng bạc. Hôm nay ở chỗ này vẫn náo nhiệt như ngày thường. Cô ấy bước đến cửa, liền bị hai tên ở ngoài chặn lại.
" tam tiểu thư, đây là chỗ của anh Luân. Cô không có quyền vào trong!"
Tử Yên không nói không rằng, chỉ lườm hai tên đó. Cô ấy lạnh lùng rút khẩu súng chỉ thẳng vào đầu hai tên đó. Cả hai đều rung sợ, biết rằng cô ấy không thể cản. Liền rụt tay lại để cho cô ấy tiến vào trong.
Tử Yên nhìn ngó xung quanh một lát, sau đó vội vã chạy ra phía sau. Cô ấy có đôi ba phần lo lắng và rung sợ. Lo là vì cô ấy không muốn Gia Nhiên là nạn nhân tiếp theo của Thời Luân. Sợ là vì cô ấy lại nhớ đến quá khứ trước kia. Không thể bước đi một cách tự nhiên được. Những bước chân cứ thế nặng trĩu một cách gượng gạo.
Những căn phòng xung quanh đều trống không, cô ấy lại cực kì lo lắng, nếu mở cánh cửa cuối hành lang mà nhìn thấy Gia Nhiên thì sẽ thế nào.
Đôi chân cô ấy cứ thế chậm rãi bước đến, trong lòng chỉ biết cầu xin trời đất, nhưng gì cô ấy nghĩ đừng là thật.
Tử Yên hít một liên tục thở gấp vì lo lắng, cô ấy hít một hơi sâu, đưa đôi tay run rẩy của bản thân chạm vào tay nắm cửa. Rồi dứt khoát mở ra.
" Gia Nhiên "
Tử Yên vừa nhìn thấy thân hình bé nhỏ của Gia Nhiên dưới đất, chỉ có một mảnh vải mỏng che thân. Cô ấy liền nhanh chóng chạy đến.Đỡ lấy cơ thể ấy vào lòng.
Cơ thể cô bé đầy những vết bằm tím, không thể nào động đậy nỗi nữa.
Tử Yên vừa ôm Gia Nhiên vào người, liền cảm thấy bàn tay ươn ướt, cô ấy nhấc tay mình lên xem. Chỉ thấy toàn là máu đỏ. Tử Yên vô cùng hoảng sợ, miệng liên tục nói một cách gấp gáp:"Gia Nhiên, chị đây. Chị đến rồi đây, em nhất định phải tỉnh táo lên. Chị đưa em vào viện!"
Cô ấy liên tục gấp gáp nói, chỉ biết lo lắng ôm chặt Gia Nhiên mà hai hàng nước mắt cứ tua ra. Sự hối hận dâng trào.
Gia Nhiên đưa gương mặt không thần sắc, đôi môi trắng bệch nhìn vào Tử Yên. Cô bé chỉ cười nhẹ một cái rồi thì thào nói " sao chị không đến đó em sớm hơn, mấy người đó là em rất đau "
Tử Yên liền chạnh lòng, liên tục rơi nước mắt, tay càng ôm chặt Gia Nhiên hơn mà nói:" chị xin lỗi, chị thành thật xin lỗi "
Gia Nhiên đưa đôi tay rung rẩy lên, gạt đi nước mắt trên má Tử Yên. Sau đó lại tiếp tục thì thào nói:" cảm ơn chị đã đến, ở với chị rất vui. Em muốn ở với chị lâu hơn... nhưng mà, lúc này, em lại nhớ mẹ rồi, em muốn đến ở với mẹ!"
Cô ấy không thể ngưng lại nước mắt của mình, miệng liên tục nói:" em không được đi, em nhất định không được đi, chị không cho phép em đi. Em có nghe không hả Gia Nhiên! Em sẽ không phải đi đâu hết, em sẽ ở lại với chị mà. Chị xin em đấy, đừng đi mà. Từ nay về sau, chị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em "
Gia Nhiên khẽ mỉn cười, một nụ cười mãn nguyện. Sau đó từ từ nhắm mắt lại. Chầm chậm bước khỏi thế giới này trong vòng tay của Tử Yên.
" Gia Nhiên, Gia Nhiên "
Tử Yên gấp gáp gọi cô bé, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.
Ánh mắt đờ đẫn nhưng lại liên tục có lệ chảy dài trên má, đôi một cắn chặt lại, lòng đầy dây dứt. Tim đâu đến mức không thể nói ra.
Tử Yên chỉ dựa đầu vào gương mặt nhỏ xinh như thiên thần của Gia Nhiên. Từ từ khóc lớn, tiếng khóc thương, đầy sự chua sót. Cô ấy thào thét một cách tuyệt vọng. Sự hối hận chồng chất nỗi đau.
" chị xin lỗi Gia Nhiên, đáng lẽ chị nên đón em sớm hơn. Chị thật sự rất tệ, chị xin lỗi mà Gia Nhiên. Chị hối hận rồi, em quay về đi mà. Chị chỉ còn mỗi mình em là người thân duy nhất mà thôi. Gia Nhiên..."
Cô ấy vừa khóc, vừa nói lên nỗi lòng của bản thân. Bây giờ cô ấy thất sự rất đau, rất khó chịu.
Nhưng từ xa, lại có âm thanh của cả đám đàn ông truyền đến. Tử Yên chợt ngộ ra điều gì đó, liền ngưng ngay nước mắt bi thương. Ánh mắt dầy trở nên sắc lạnh, cô ấy nhẹ nhàng đặt Gia Nhiên trong vòng tay xuống đất. Cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô bé.
" chị sẽ trả thù cho em!"
Tử Yên rút lấy con dao gọt trái cây gần đó, nắm nó thật chặt trong lòng bàn tay. Lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Rồi đóng cảnh cửa phòng đó lại.