Edit: Soolee
Beta: Khang Vy
Chiều hôm đó Doãn Hằng cùng cô trở về.
Anh nói còn phải bận ở viện nghiên cứu, kêu cô về nhà nghỉ ngơi trước, buổi chiều không cần đến đó.
Trang Du Mộng rất cảm ơn anh vì đã thông cảm cho cô, dù sao với trạng thái hiện tại của cô, phỏng chừng một chữ cũng không viết không được.
Đẩy cửa bước vào trong, trên sô pha dường như vẫn còn hình ảnh dâm đãng mà họ từng âu yếm quấn quýt, trong bếp hình ảnh cậu luống cuống chân tay và dáng vẻ ghét bỏ đấu trí đấu dũng, cùng với cậu nhìn chằm chằm vào con cá nằm trên vai mình đến xuất thần
Nằm trên giường trong phòng ngủ, Trang Du Mộng mở mắt nhìn lên trần nhà, luôn muốn vui sướng một giây bật cười ra tiếng, nhưng dù thế nào cũng không thể nhếch khóe miệng thành hình vòng cung nhợt nhạt.
Như cô đã nói, muốn giao quyền quyết định cho cậu thì việc đi hay ở là phán đoán quy luật tự nhiên phù hợp nhất của cậu.
Nhưng tại sao cô lại buồn? Có lẽ cô không thể vuốt trán hôn cậu một lần trước khi cậu đi? Hay là chưa cho cậu một cái ôm, chưa kịp nói với cậu một lời tạm biệt?
Cô cảm thấy những lý do này đều có.
“Nuôi một đứa trẻ 18 năm cũng sẽ có một ngày phải cao chạy xa bay…”
Trang Du Mộng lắc đầu lấy gối che mặt lại, như muốn thông qua hơi thở mỏng manh cố gắng kiểm soát những suy nghĩ điên cuồng trong đầu. Nhưng càng đến gần cảm giác hít thở không thông, cô lại càng nhớ lại cảnh hai người lần đầu gặp nhau.
Khi đó, cậu kiêu ngạo lại bướng bỉnh kiên trì kéo mình từ vực thẳm ngột ngạt trở lại.
Gió biển ấm áp từ cửa sổ thổi vào, từng chùm hạt vỏ sò ốc va vào nhau phát ra âm thanh linh độn giòn tan tươi mát. Trang Du Mộng ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết mình đang chờ đợi điều gì hay mong đợi điều gì. Cô thất thần ngồi trên giường, hai tay ôm đầu gối, nhẹ nhàng trước sau lay động lại không ngã xuống, cho đến khi vệt giọt nước nhỏ xuống tích tụ trên đầu gối, tản ra một mảnh giống như hoa dã quỳ.
Cuối cùng cô cũng đã khóc, khóc không ra tiếng, nhợt nhạt khóc lóc.
Dù sao thì cũng rất luyến tiếc.
Bầu trời chạng vạng có màu đỏ cam nhuộm cả sắc trời. Trang Du Mộng đến bãi biển một mình để giải sầu, khi đi ngang qua bến cảng, cô vẫn băn khoăn không biết có nên đi xem lại không, nếu chẳng may con cá voi trắng nhỏ bất hạnh nào đó bị người ta bắt lại thì làm sao bây giờ?
Nhưng có nhóm tộc đàn của cậu ở bên cạnh để bảo vệ, chắc là sẽ không bị bắt đi.
Bãi cát này không biết cô đã đi bao nhiêu lần. Những viên sỏi mà cô nhìn thấy hàng ngày có màu sắc và hình dạng giống nhau, nhưng Trang Du Mộng rõ ràng biết rằng chúng khác biệt.
Giống như con người vậy, không thể ở nguyên vị trí như ngày hôm qua mà bất động.
Lặng lẽ đi về phía bãi biển vắng vẻ, cô liếc mắt nhìn về hướng biển, trong mắt là ánh hoàng hôn lộng lẫy. Cúi xuống rồi lại ngồi trên bãi cát, cô dường như có thể tưởng tượng ra có người đã từng ngồi đây một mình, bất an chờ đợi hơi ấm thật lâu đã đến.
Cô nhớ cậu từng nói cậu đã chôn một chiếc quần lót ở đây, cũng không biết liệu cậu đã lấy nó đi hay chưa.
Có lẽ không sử dụng được đâu, khả năng đã trở thành một phần của rác biển rồi.
Trang Du Mộng rũ mắt xuống cười thành tiếng, vươn ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên nền cát mềm mại. Cô vẽ không đẹp, về cơ bản những nét vẽ đơn giản như một đứa trẻ có thể vẽ được, nhưng xét từ cái trán nhô lên, dáng người uyển chuyển, cái vây đuôi hơi gợi lên, nó trông giống như một cá voi.
Mỗi giây phút cô đang trải qua giờ đây đều trở thành ý nghĩ nhớ cậu, cùng tiếng lòng chúc phúc cho cậu.
Cuối cùng, sẽ không có ai hôn lên cổ cô làm nũng, gọi chị một cách bừa bãi nữa.