Thực chất nó chỉ dám thập thò ngoài hành lang cách đó vài phòng bệnh. Và anh đã không ngần ngại tiến đến và nó cũng không dám chạy đi, nó đứng yên, sợ hãi, có thể là nó nghĩ anh sẽ nói cho nó về tình trạng sức khỏe của em. Được thôi, anh sẽ nói và nói luôn phần Tiểu Lâm.
- Minh Ngọc thế nào rồi “thầy”?
“Thầy” sao, nhưng anh không có tâm trạng để đùa giỡn lúc này. Và thế là anh gắt lên :
- Ổn hết cả rồi( nghe đến đây nó liền thở phào nhẹ nhõm nhưng đừng hòng, tao sẽ cho mày cái cảm giác hối hận cả đời), tất cả đều ổn trừ việc em ấy bị sẩy thai…
Và anh biết, nó sẽ có cái cảm giác gì, tốt thôi, tất cả đều đau, và cả anh và nó đều là lũ khốn.